Những
tháng ngày của mùa hè quá ngắn ngủi, qua nhanh quá. Nhất là năm nay, khi mà tôi
đã có quyết định từ giã gia đình để đi theo con đường mà tôi đã ước muốn.
Do
đó, tôi đã phải lo sắp xếp mọi thứ nào là giấy tờ, nào là vật dụng, cái nào đem
theo, cái nào để lại nhà. Thời gian qua nhanh đến nỗi tôi còn không kịp giờ để
làm một số việc mình muốn làm mà chưa làm được hoặc đi thăm một số bạn bè thân
quen cũng không sao có giờ đến thăm!
Đêm
đã về khuya, trời se sẻ lạnh, cái lạnh nhè nhẹ của mùa Thu. Mùa Thu bao giờ cũng
là mùa kỷ niệm đối với tôi. Không hiểu sao tôi yêu thích mùa Thu và mê mải ngắm
nhìn những chiếc lá vàng rơi nhẹ. Mà thật vậy, nếu không có lá vàng rơi thì mùa
Thu không thể có. Nếu lá cây không ngả màu thì tôi làm sao biết Thu sang! Cứ độ
Thu về, tôi lại thích một mình lang thang dưới hàng cây rợp bóng bên đường, nhìn
ánh nắng xuyên qua cành cây kẻ lá, nhìn lá xanh chen lẫn lá vàng, lá đỏ lẫn với
lá nâu lá tím. Tôi mê mẩn ngắm nhìn và dù bước chân tôi có dẫm nhẹ lên những
chiếc lá thì tiếng kêu đau thương xào xạc của xác lá đang nằm trơ vơ để trở về với
lòng đất, vẫn cho tôi một cảm giác của mùa Thu. Chính lúc đó là những giây phút
tôi lắng đọng tâm hồn để nhìn lại tôi, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở về đất bụi
để chấm dứt cuộc hành trình trên dương thế. Nhiều lúc nhìn lá vàng rơi nhẹ chỉ
vì một làn gió thoảng, để rồi nhìn lại cuộc đời mình cũng sẽ chóng qua như thế!
Ngày
mai lên đường. Ngày mai cũng là ngày mới đối với tôi vì tôi đã chọn một lối đi
trong dòng sinh mệnh của đời tôi.
Trằn
trọc không ngủ được, mặc dù lòng bảo lòng phải đi ngủ sớm để có sức, cho mặt mày
tươi tỉnh khi đến nơi xa lạ. Thế mà tôi không làm sao bắt hai con mắt nhắm lại
được. Ép buộc hai mắt cũng bằng thừa vì chính trong tâm tôi vẫn còn những vấn vương
gợi nhớ… Tôi nhảy xuống giường để lục lạo xem lại một lần chót. Nhiều thứ quá.
Thứ nào cũng cần. Thứ nào cũng có ít nhiều kỷ niệm. Biết chọn cái nào, bỏ cái
nào đây. Phân vân nghĩ ngợi! Nhìn vào tủ collection
những kỷ vật của tôi, những món đồ mà tôi ưa thích, từ một chiếc lá được ép, một
bao thơ từ thủa mà bạn tôi gửi cho tôi có một con tem quý giá, một cánh phượng đỏ
ép trên trang giấy trắng ghi nhớ thủa học trò với nhiều mộng mơ, với mối tình
thầm yêu được dấu kín, với những bài thơ tình sầu tôi đã viết theo năm tháng để
rồi giữ riêng cho mình mà chưa bao giờ gửi đến cho một ai, với những bài suy niệm
tôi đã góp nhặt từ những bài chia sẻ của những Linh Mục mà đã đánh động lòng tôi…
Rồi lần tay mở những ngăn đựng những viên sỏi, viên đá. Nói đến đá, phải nói đó
là thú đam mê của tôi. Biết bao là đá từ những nơi tôi đã đi qua trong đời. Mỗi
lần đi du lịch một nơi nào tôi đều tìm cho ra một viên đá nhỏ rồi mân mê nhìn
ngắm mọi khía cạnh và chùi rửa thật sạch để rồi bỏ vào một ngăn riêng với ghi
chú rõ ràng ngày tháng, nơi chốn và những nét đặc trưng của nơi đó. Tôi sững sờ
khi bàn tay tôi chạm vào năm viên đá nhỏ, màu sắc và hình thù khác nhau, với hàng
chữ ghi vội: “Việt Nam - Cao Nguyên - Ba lượm cho con”. Tự nhiên hai hàng nước
mắt tôi trào ra. Tôi áp vào lồng ngực và thầm gọi Ba ơi.
Phải rồi, đây là những viên đá trong một chuyến đi thăm bà con ở Cao nguyên ba đã lượm cho tôi vì biết tôi thích sưu tầm đá. Ba ơi, làm sao con quên được mỗi lần đón ba từ xa trở về, con luôn nhận được quà của ba. Vì thế con đã dành phần soạn đồ ra cho ba, để xem ba mua được những gì, và quà gì cho con cho em của con và riêng cho mẹ. Ba thật tuyệt vời, luôn mua tặng mọi người đúng như sở thích của người đó. Con đã vui vẻ nhận phần quà của con. Nhưng điều làm con ngạc nhiên và xúc động quá thể, đó là ba đã bỏ công đi tìm những viên đá đẹp để cho riêng con. Ba biết con thích sưu tầm đá, vì con nhớ khi con còn bé, mỗi lần đọc kinh tối ba đều đọc đoạn Kinh Thánh ngắn cho con và khi ba đọc đến đoạn “Chúa là núi đá cho con trú ẩn…Núi đá, thành trì bảo vệ con, chính là Chúa. (Tv: 30) Ba đã giảng giải cho con nghe về công dụng của đá. Cho dù viên đá bị loại ra cũng được thợ nề dùng để nâng đỡ góc tường và nhờ đó con thích được nhìn ngắm những viên đá, cũng như những núi đá vì trong tâm hồn con, núi đá chính là tình yêu của Chúa luôn là nơi con ẩn náu! Nhìn 5 viên đá trên tay, con thắc mắc hỏi ba, sao ba lại lượm chỉ năm viên đủ màu mà không lấy một hoặc hơn năm. Ba âu yếm nhìn con và hỏi con biết vì sao không? Con mù tịt lắc đầu vì con đâu có thâm trầm như ba, con vẫn xem ba như một nhà hiền triết của con mà. Ba hiền lành, ít nói nhưng những lời ba nói cho con bao giờ cũng chứa đựng một triết lý nhân sinh để dạy con nên người. Ba đã từng nói với con, ba muốn con Thành Nhân, thành một người hữu dụng, biết lấy tình yêu đế sống với đời, biết lấy nhân nghĩa làm nền cho cuộc sống. Ba đã hỏi con lần nữa vì sao ba cho con năm viên đá mà không hơn không kém. Con hơi bực mình vì sự thiếu hiểu biết của con. Nhưng ba đã ôn tồn cho con biết sở dĩ ba lượm năm vì số năm tượng trưng cho năm đức tính mà con người cần phải có, đó là “Nhân, lễ, Nghĩa, Trí, Tín”. Tổ tiên ta rất trọng năm đức tính căn bản đó và đã truyền dạy cho con cháu từ đời này đến đời sau tuân giữ và áp dụng ngay trong những vật dụng hàng ngày như khi may áo. Các cụ xưa bao giờ cũng kết năm hột nút lên chiếc áo để nói lên năm ý nghĩa trên cho dù chiếc áo chỉ là vật che thân, nhưng vẫn phải trong khuôn khổ đạo lý. Ðó và năm đức tính căn bản cho con người mà chữ đầu tiên bao giờ cũng là Nhân! Nghe lời dẫn giải của ba, con thật hãnh diện vì con đã có một người ba luôn sống và dạy con những lời của thánh hiền. Con lại thắc mắc tại sao ba lại lượm tại Cao Nguyên mà không phải nơi nào khác, ba cũng đi du hành nhiều nơi kia mà? Ba lại phải giải thích cho con vì đó là miền Trung là tâm điểm giữa miền Bắc và Miền nam của VN. Những món quà ba cho con đều rất có ý nghĩ và thâm thuý vô cùng.
Thế
rồi vận nước nổi trôi. Ba muốn con ra đi, vì ba biết rõ bản tính hiền lành của
con. Những suy tư của con và cách sống của con khó có thể hội nhập với hoàn cảnh
hiện giờ. Ba không muốn con trở thành một người bơi ngược dòng thời gian để lãnh
trăm cay nghìn đắng của một cuộc sống không có ngày mai, không có đạo lý! Ba muốn
con phải dứt khoát ra đi, dù trong thâm tâm chắc chắn ba không muốn xa rời đứa
con mà ba rất quý yêu. Riêng phần con, nghe nói được đi xa, con thật háo hức và
rất muốn đi dù vẫn biết con rất yêu ba không muốn rời xa ba. Đôi khi nhìn ba với
mái tóc điểm sương, hai mắt có phần mệt mỏi, con lại xót xa và không muốn rời
ba. Để biện minh cho ý nghĩ có vẻ như bất hiếu của mình, con tự nhủ sống gần ba
nhưng không nuôi nổi ba thì làm gì, chi bằng ra đi đến một chân trời mới, mình
sẽ làm lại cuộc đời, học hành giỏi giang, việc làm vững chắc để có thể giúp ba
trong tuổi gìa thì hay hơn. Với ý tưởng đó con chuẩn bị một cuộc ra đi mà lòng
không ray rứt.
Rồi
mùa Thu năm ấy, ba tiễn con lên đường! Bao nhiêu là luyến lưu, bao nhiêu là vương
vấn. Nhìn mắt ba đượm vẻ sầu buồn, thân già gầy yếu, con biết ba đã cố gắng kiềm
chế nỗi đau vì xa con. Phần con cũng thế, nước mắt con luôn chực tuôn trào, nhưng
con cũng cố giữ lại vì nhớ lời ba vẫn khuyên con: “Con gái út của ba phải sống
xứng đáng, đừng vì tình cảm ủy mị, hãy can đãm và vươn lên trong cuộc sống. Con
phải hứa với ba cố gắng học hành để trở nên người hữu dụng, nhất là phải có lòng
nhân. Ba tin tưởng con yêu quý của ba”. Con nghẹn ngào ôm ba thật chặt như một
lời đoan hứa. Con không để ba hổ thẹn vì con…
Ba
phải đẩy con ra khi tiếng loa mời hành khách ra cửa để lên phi cơ. Ngồi vào phi
cơ, con vội rút khăn lau mặt vì nước mắt lăn dài trên má lúc nào con không hay.
Ba tha lỗi cho con vì con đã khóc, nhưng con yêu ba mà, nay cha con xa cách làm
sao con cầm lòng được. Nhìn lại 5 viên đá của ba cho con mà con đã đem theo,
nghe như những lời khuyên, những nhắc nhở của ba… Buồn vì xa ba, xa Tổ Quốc, xa
bạn hữu thân tình… vì cuộc hành trình dài, quá mệt mỏi con thiếp dần vào giấc
ngủ!
Đến
xứ người với những ngỡ ngàng trước mắt, với hai bàn tay trắng, với kiến thức thô
thiển mặc dù con đã tốt nghiệp, đã có việc làm tại một bệnh viện lớn ở Saigòn,
nhưng nơi xứ người dù có bằng cấp cao đến đâu nếu muốn theo nghề cũng phải học
lại. Đó là một trở ngại rất lớn cho những người mới đến như con. Tuy nhiên con
luôn ghi nhớ lời ba dặn. Con đã không nản lòng, con phải vươn lên và vì tình thương
của ba cho con, vì con không muốn ba buồn lòng và thất vọng về con. Con đã mạnh
dạn ghi tên học lại. Cũng chán nản lắm ba ạ, vừa làm vừa đi học, nhiều khi con
không còn đủ thời giờ để nuốt miếng cơm vô bụng, nói chi ngủ nghỉ. Mỗi lần con
muốn bỏ cuộc con lại nhớ về ba và với tháng ngày chịu đựng, gian khổ con cũng đã
học xong và kiếm việc làm vừa ý.
Dù
có công ăn việc làm, tương lai tươi sáng, con đã có thể lo cho tuổi già của ba
như lòng con mong muốn. Thế nhưng con lại luôn có những khắc khoải, muốn kiếm tìm
một điều gì đó, vượt hơn những ước muốn thường tình của phận nữ nhi.
Sau
những năm tháng dài cầu nguyện, suy tư, kiếm tìm, con đã tìm được cái mà con
khao khát, cái mà làm cho lòng con rạo rực một niềm vui. Ðó là con đường theo
Chúa. “Con đi tu!”Ba kính yêu của con, quyết định theo tiếng gọi mời của Chúa, con biết không phải dễ cho con đâu, vì như ba biết con của ba có lắm đam mê, hay mủi lòng và thích tìm tòi học hỏi. Con còn nhớ ngày con còn nhỏ họ hàng bà con, xóm giềng hay than phiền với ba vì con hay hỏi, gặp họ là hỏi đủ thứ chuyện làm mất thời giờ của họ để họ phải giải thích cho con. Con còn thú đam mê đọc sách, nhiều đêm con còn lén đem đèn pin vào giường trùm mền để đọc sách…Thế thì trong đời sống tu trì chắc chắn con phải từ bỏ những ước muốn, những đam mê của mình. Kỷ luật nhà dòng đâu cho phép một nữ tu làm theo ý mình muốn, sống tập thể nên bắt buộc mọi tu sinh phải theo lề luật chứ.
Tất cả những thử thách đó, con nghĩ với ơn Chúa con có thể chịu được, duy chỉ có vấn đề gia đình là mối quan tâm to lớn nhất trong con. Con lo âu, vì nếu con chọn con đường theo Chúa thì ai là người săn sóc ba đây! Với tuổi đời của ba, ba cô đơn một mình ở quê nhà, lấy ai người săn sóc, lấy ai đỡ đần sớm hôm… Cứ nghĩ về ba, lòng con xót xa và hối tiếc vì con không làm tròn trách nhiệm của một người con!
Ba ơi! Con nhớ nhiều về ba. Ba muốn út của ba hạnh phúc nên thúc giục con ra đi. Ra đi với một tấm ảnh tương lai cuộc đời ba ngầm vẽ cho con khi đến xứ người. Chắc ba vui lắm vì thấy được sự thành công của con. Con không biết tấm ảnh ba vẽ cho cho con là tấm ảnh gì. Chắc là tấm ảnh một đứa con đang hạnh phúc, một con người có lòng NHÂN. Lần này tự con vẽ lấy một tấm ảnh cho riêng con. Tấm ảnh một đời tận hiến. Con không biết ba có vui khi biết con chọn lý tưởng sống này hay không. Tuy nhiên con tin rằng, bất cứ chọn lựa nào của con, ba đều vui, với một điều kiện là con phải sống với lòng NHÂN. Vậy thì lần ra đi này, sự lựa chọn lần này của con chắc chắn làm ba vui vì con nghe theo tiếng mời gọi của Chúa để đem tình thương của Chúa ra đi phục vụ cho mọi người nhất là những người cùng khổ. Con đã đáp trả tiếng mời gọi của Chúa và cũng chính là mong ước của ba phải không thưa ba yêu dấu của con.
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh
Nov-21-2011
Một câu chyện về tình phụ tử rất cảm động. Hành văn nhẹ nhàng lưu loát và rất bóng bảy.
ReplyDeleteNhà thơ viết văn có khác . Xin chúc mừng chị Vi Phương
Rất mến,
GK Sâm
Chị Vi Phương ơi!
Em cũng có cùng sở thích như chị vậy, ngày xưa em thích nhìn những viên đá nhỏ, viên nào càng có hình dáng và màu sắc khác thường em càng thích... Nhưng, bản tính em giống con trai, ít khi sưu tập được cái gì lâu, thích thì nhặt về cất trong ngăn kéo, rồi chẳng biết thất lạc đi đâu đành bỏ dở... Em còn giữ lại được một viên đá quý màu cam rất đẹp, nó có thể làm mặt nhẫn đeo tay được chị ạ! Thế rồi, đến khi có đủ tiền để đặt làm nhẫn, thì chẳng biết ai đã lấy mất của mình!
Hôm nay đọc câu chuyện “NĂM VIÊN ĐÁ” của chị thật là cảm động. Em không ngờ chị lại có những vật kỷ niệm đáng quý và lãng mạn đến thế!
Câu chuyện đọc cảm động qúa làm TS. muốn rớt nước mắt luôn. TS. cũng có sỡ thích sưu tầm đá chút chút, nhưng chính là thích rượu đỏ nên đã mua cã ngàn chai rượu đỏ cất dưới hầm, mà cứ có bạn đến là lại tìm chai nào cũ uống trước vì để lâu sợ nó thiu... Bây giờ chai cũ nhất cũng chỉ còn vài chục năm thôi...Tiện đây xin nhắc Chị VP. và VT. nếu có đi hành hương theo dấu của thánh Phao Lô. Hay thăm căn nhà của Đức Mẹ ở bên Thổ Nhĩ Kỳ thì đừng có dại mà lấy vài viên đá mang về mà vào tù ngồi đấy.
ReplyDeleteCám ơn Chị đã chia sẻ câu chuyện đẹp.
Qúy mến
Cô Phượng ơi, đâu biết là hồi xưa cô có ước muốn đi tu nhỉ? Vậy thì lần sau kể tiếp phần 2 chuyện gì đã xẩy ra khi gặp chú Hiển...
ReplyDeleteHBTT