Sunday, November 4, 2012
Suy Niệm: Thân Phận Người - Tin Yêu.
Thân Phận Người
Tháng 11 đã đến, bao nhiêu chiếc lá trên cành đã đổi màu. Mùa thu còn là mùa lá rụng, mùa mà ngày ngắn đêm dài, và thời tiết bắt đầu lạnh. Có người gọi mủa này là “mùa sầu” vì nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống đường thì làm ta lại nghĩ đến cuộc đời mình cũng giống như vậy. Có lẽ như vậy mà Giáo Hội muốn dành tháng 11 là tâm điểm để mọi người trong chúng ta nhớ về cuộc đời của mình. Đồng thời nghĩ đến những người đã ra đi trước chúng ta. Nghĩ đến thân phận người, tôi nghĩ đến bài ca “ Thân Phận Người” của tác giả Tuấn Kim diễn tả từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay nguyên văn như sau. 1.Ngày con chào đời, Ngài cho con tiếng khóc. Giã từ cuộc đời phận rong rêu, tiếng khóc cô liêu. Tình đời ai có đổi thay, thời gian dẫu có qua đi. Ôi ta thân phận người, kiếp rong rêu ngậm ngùi, giữa đêm dài cô liêu. Chỉ còn hơi ấm Chúa trong tim cho người nằm đơn côi, tình đời xa xôi. 2. Ngày con vào đời, tình rong rêu bão tố, cho dù tình đời đổi thay mau vẫn cứ thương đau. Mặt trời rồi sẽ mọc lên, tình thương Chúa dẫn con đi Tin yêu không ngại ngùng, bước chân đi ngàn trùng, giữa đêm dài tăm tối. Tình yêu như chiếc lá ru cây, rao đời buồn vui thay, tình này ai hay? 3. Ngày con lìa đời, còn chi đâu tiếc nuối. Giã từ phận người, chẳng mang chi ai có chia ly. Lời này hãy nói dùm tôi : “Người ơi! dẫu có thương đau, yêu thương cho đẹp màu, thứ tha trong lệ sầu, đớn đau rồi qua mau”. Chỉ còn hơi ấm Chúa trong tôi, cho người nằm đơn côi. Tạm biệt nhau thôi. Đk. Chúa hỡi! bao giờ Ngài dẫn con đi… Phù du là phận người, trăm năm như chớp mắt thôi. Công danh như nước trôi qua cầu, đời con rồi về đâu? Nghe lại ca khúc này, tôi thấy thân phận của con người cuối cùng cũng sẽ trở về con số 0. Cuộc đời ta như bông hoa sớm nở chiều tàn. Có biết bao nhiêu người tài giỏi, giàu sang rồi cuối cùng nhắm mắt xuôi tay với hai bàn tay trắng để trở về cát bụi nơi mình xuất thân. Những việc họ làm trên đời này “ chẳng có hưởng dụng gì, vì vạn vật ở thế gian này đều qua đi” (1Cr 7, 31). Nhưng, chỉ có một thứ mà không thể phai mờ đó là tình yêu Thiên Chúa. Đối với niềm tin của mỗi tín hữu chúng ta, có tình yêu Thiên Chúa chúng ta có được bình an và hạnh phúc. Vì vậy, ta hãy đặt hết niềm tin cậy ở nơi Ngài để ta có một hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Chúa là phần gia nghiệp của chúng con, ngoài Chúa ra chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin rằng sau khi vượt qua đêm dài của cái chết, chúng con sẽ vui mừng sống bên Chúa mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen. Tin Yêu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Wow! congratulation Ut Hien I didn't know you also a writer, very interesting. The lady have a beautiful reading voice.
ReplyDeletethanks
HBTT
Well, Sr. Yến ơi! I am not a good writer, but this article I wrote in 2010 by requesting my friend who also read this article that you heard. Thanks so much for your kindness.
ReplyDeleteRespectfully, Tin Yêu
ReplyDeleteMột bài suy niệm sâu sắc giúp mọi người cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa là vĩnh cửu;
còn cuộc sống này chỉ là phù du tạm bợ. Đời ta gió cát phù du bay về. (TCS)
Mọi sự sẽ qua đi, như người ta vẫn thường nói, "and this too shall pass away".
Ý thức được điều này giúp chúng ta vững tâm chọn Chúa làm gia nghiệp.
Mỗi khi gặp cám dỗ thử thách mình vẫn thường hay nhớ tới ý nghĩ này để giúp mình tránh sa ngã tội lỗi và chịu đựng
nhịn nhục những điều trái ý,thử thách.
Cám ơn Tin Yêu đã nhắc nhở qua bài suy niệm .
Thân mến,
Sâm
Một chút suy niệm thôi mà làm cho người khác khi đọc phải suy nghĩ về chính mình thì đó cũng là một cái ơn. Ơn của Chúa. Người đọc làm người nghe như thấm vào hồn thì người đọc phải là người có tâm hồn lắm.
ReplyDeleteChiều nay đi làm về hốt đầy 2 bao lá khô trước sân cỏ. Trời lạnh. Nghĩ đến các linh hồn cũng đang lạnh lẽo ngoài nghĩa trang. Xin cùng cầu cho các linh hồn một kinh để mong Chúa sưởi ấm các linh hồn đó.
Hiển
ReplyDeleteXin mượn những dòng chia sẻ của anh Hiển để viết lên mấy vần thơ:
Lá khô đầy trước ngõ
Gió cuối thu xào xạc
Khiến mình se se lạnh
Chạnh lòng thương nhớ hồn
Lạnh lẽo nơi nghĩa trang
Bao linh hồn khắc khoải
Ngóng chờ người dương gian
Dâng lời kinh cầu hồn
Ơi, Lòng Chúa Xót Thương
Ơi, mạch nước tuôn trào
Xin cho hồn ấm lại
Về hưởng phước thiên đàng!
Xin cám ơn Chị Vũ Thuỷ đã cho mọi người một vần thơ đầy cảm xúc...
ReplyDeleteCám ơn Vũ Thủy nhiều lắm. Chả thế mà một lần Hiển đã nói "thở ra thơ" là vậy! Ở cái xứ lạnh này đến mùa Đông, từ đứa con nít đến người già nua đều thở ra ... khói khi bước chân ra ngoài! Nói đến đây chợt nhớ đến Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Bò lừa đến thở hơi cho Chúa ấm! Vọng Sinh đã viết trong bài thơ "Lời ru thánh" có câu: Máng cỏ bò lừa thở xông hương... Mến chúc Cả Nhà một ngày thật đẹp lòng Chúa.
ReplyDeleteHiển
Khà khà... mấy bữa này ở bên Đức cũng thở ra khói qúa chừng.
ReplyDeleteNhưng đọc những bài trên VCN. thì cũng đỡ lạnh...
Cả những comments nữa.
Cứ lâu lâu không thấy có ai bình luận gì thì thấy nó cũng
lành lạnh... Còn có nhiều thì lại thấy nó ấm lên.
Như câu hát nào đó mà TS. đã nghe qua...
Ấm lòng ấm cả mùa đông...
Qúy mến cả nhà.