Sunday, April 3, 2011

Truyện ngắn của Trịnh Tây Ninh.

Chàng nhạc sĩ trùng dương
(Riêng tặng các vị Tu Sĩ)

Càng xuống thấp, nước biển càng xanh, những khúc nhạc rì rào càng trầm buồn. Đó là bài hát của biển và gió. Và đây - câu chuyện thần thoại kể về chàng nhạc nhạc sĩ của biển cả diệu kỳ .... 

Chàng có cây đũa thần trong như ngọc, trên đầu nó đính một chiếc vỏ xà cừ óng ánh. Với chiếc đũa ấy, chàng có sức mạnh điều khiển tất cả loài vật dưới biển và dạy chúng hợp xướng. Chúng liên lỉ hát các bài ca - khi thì hùng vĩ, khi thì dịu dàng của trùng dương dưới hướng dẫn của chiếc đũa thần. Mỗi sáng, mỗi chiều và mỗi đêm chúng ta đều có thể nghe biển réo gọi. Có khi biển nói về Tình Yêu của Thượng Đế dành cho con người. Khi ấy, biển thì thầm vỗ vào mạn bờ những câu nói yêu thương, bao la sâu thẳm như lòng của biển. Bằng các tiết điệu hòa hợp và chân thành, chàng nhạc sĩ đã dâng lên Thượng Đế bài ca tinh sạch, hẳn nó sẽ làm đẹp lòng Ngài. Cũng có khi biển réo rắt những câu hát ở cung bậc cao hơn. Đó là lúc chàng nhạc sĩ nâng cao chiếc đũa, để hết tinh thần vào đôi tay và điều khiển các ca viên của trùng dương: Sóng lớn đổ vào mạn đá lớn, sóng nhỏ va vào mô đá nhỏ, rồi tất cả cùng phản hồi ra khơi, tạo nên những âm thanh vút cao, làm tung bay những đợt bọt biển trắng xóa. Rong rêu, san hô uốn lượn khoe muôn sắc làm ngẩn ngơ các chú cá nhiều mầu. Chúng tròn xoe đôi mắt, mở to miệng và cùng để hồn hòa theo cung nhạc. Xa xa các loài tôm cá lớn hơn, màu sắc kỳ lạ hơn cũng hát, cũng nhịp. Kể cả các loài trai mực, nghêu sò, bạch tuột ... tất cả cùng hát, cùng ca, cùng hòa mình và cùng yêu thương. Cả những con ốc mượn hồn bé nhỏ đang trườn mình trên bãi cũng khiêm nhu góp tiếng. Vì hãy xem sự thành khẩn của người nghệ sĩ, chàng đã tận dụng hết khả năng để miêu tả tiếng lòng mình. Với quyền năng của đũa thần và thiện chí, chàng đã kết hợp muôn loài, muôn vật với nhau trong tình thương yêu.

'Chàng thật cao cả, hùng vĩ và đáng mến'

Không phải chỉ những con ốc mượn hồn mới nghĩ về chàng như thế, mà tất cả mọi sinh vật dù  dưới biển hay trên mặt đất đều nghĩ như vậy. Nếu có thể hiểu biết được ngôn ngữ của các loài vật trên không, trên cạn - nó không thuộc quyền hạn của chàng - Chàng sẽ nghe bầy hải âu to lớn cư ngụ ngay trên mõm đá ca ngợi và ước ao được hội kiến với chàng. Đàn hải ly hiền lành ở gần đấy cũng thế, chúng vẫn nghe và là khán giả trung thành của chàng. Còn bầy vượn và thú rừng ở vách núi bên cạnh tỏ ra thích những khúc hát hùng tráng do chàng viết nên hơn. Chúng cũng yêu mến những bài ca êm ái, du dương, nhưng hấp dẫn hơn với chúng vẫn là các anh hùng ca mạnh mẽ, cường tráng. Lúc ấy, chàng khoa mạnh đôi tay, vẽ nên các nốt nhạc dứt khoát, sắc mạnh. Bầy thú tưởng như đất trời mở rộng, dòng máu nóng dồn dập và tim chúng đập nhanh hơn. Bài hát như gơị cho chúng sức mạnh tranh đấu, chúng có thể bật dậy chống mọi kẻ thù để dành thanh bình và công lý cho khu vực mình ở, ngay cả việc bảo vệ chàng nhạc sĩ của trùng dương. Với sự kích động của âm nhạc, chúng nghĩ:

'Ta có thể làm được tất cả'

Cứ thế, chàng nhạc sĩ say sưa với công việc của mình, chàng phục vụ tất cả với lòng yêu mến chân thành và sự khiêm nhượng thật sự. Chàng luôn mong muốn những tiết điệu của mình với sự cộng tác của vạn vật dưới đại dương sẽ làm hài lòng Thượng đế, thanh thản muôn loài và ngày càng hay ho, tuyệt diệu hơn trong nghệ thuật. Vùng biển của chàng sẽ yên lành, no ấm và yêu thương sẽ trải rộng mênh mông, bát ngát như tấm lòng chàng. 

Cho đến một ngày kia ...

Đó là buổi chiều đẹp đẽ với hoàng hôn tỏa sáng những tia nắng đỏ hồng - màu áo của đại dương hôm ấy thật rỡ ràng, chói lọi. Chàng nhạc sĩ cầm chiếc đũa thần trên tay và hát. Tiếng hát của chàng êm ái vang xa, rồi phút chốc có giọng hát huyền ảo, trong vắt như thủy tinh từ xa đáp lại. Chàng ngạc nhiên vô cùng và đi về phía đó. Chàng biết đây là âm thanh của một sinh vật không giống như các sinh vật đã là ca viên của chàng. Chàng mỉm cười thích thú và tiếp tục tìm kiếm.

-Hãy dừng lại, chàng nhạc sĩ quí mến !

Một chú cá voi to vĩ đại quẫy đuôi cản bước chân chàng

-Cá voi thân yêu, sao lại cản tôi thế ? Chàng hỏi

Cá voi trả lời:

-Đó là tiếng nói của loài phù thủy tàn ác vô cùng - vì tôi đã gặp và tôi đã nghe - hãy quay trở về, chúng ta cùng hát với nhau, chàng nhạc sĩ của tôi !!

Chàng nhạc sĩ bật cười trước vẻ hoảng hốt của cá voi, chàng nói:

-Hãy yên tâm, cho dù chúng là phù thủy, chúng vẫn không làm gì được tôi đâu, xin cám ơn bạn.

Rồi chàng vội vã đi tới. Rong biển chằng chịt vướng bước chân chàng, mùi tanh ói của xác sinh vật bay ra nồng nặc. Chàng nhạc sĩ vẫn không nao núng, tiếng hát huyền hoặc trong trẻo đã thôi thúc chàng, chàng tự nhủ : 'ta vẫn có thể tiếp tục ca hát sau khi tìm được xuất phát của giọng ca này'

Và kìa, trên bờ đá gập ghềnh, một cô gái đầu người đuôi cá đang xõa tóc ngồi và mỉm cười với chàng, nàng cắn môi duyên dáng:

-Chào chàng, người nhạc sĩ của trùng dương.

Người nghệ sĩ ngẩn ngơ trước vẻ rực rỡ của cô mỹ nhân ngư, thật thà lắp bắp:

-Tôi nghĩ, tôi nghĩ ... làm sao nàng lại có thể là một cô phù thủy được, phù thủy ...

Cô gái ngắt lời:

-Phải, xin đừng nghĩ em là loài phù thủy ác độc, cha em là một thủy thần ở gần đây, em đã từng nghe những bản hợp xướng của chàng, và em đã chờ đợi chàng.

Nụ cười, ánh mắt của nàng ngọt ngào, quyến rũ làm sao! Nó làm chàng nhạc sĩ quên đi một điều là loài phù thủy sẵn sàng nói dối để thực hiện âm mưu của mình.

Chàng nói với cô:

-Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô gái yêu mến?

-Em muốn chàng đến gặp cha em, người sẽ nói cho chàng biết những gì phải làm.

Nhớ tới bổn phận, chàng nhạc sĩ do dự:

-Có lẽ tôi phải trở về, thật đáng tiếc.

Nhưng nụ cười của cô phù thủy rộng hơn và tươi hơn:

Đừng bao giờ nói đáng tiếc, hãy đi với em.

'Ta đi một chút rồi sẽ về ngay' Chàng nhạc sĩ tự bảo mình như thế vì không đủ can đảm chối từ. Họ cùng sóng bước ra đi. Nơi ở của cha con thủy thần trông thật tối tăm và rùng rợn, chàng nhạc sĩ quay ra bảo cô gái:

-Thật tội nghiệp cho cô, tôi sẽ đem cô ra khỏi chỗ này, nhất định phải như thế.

Nàng đáp:

-Không sao, rồi chàng sẽ yêu mến chốn này, nhất định phải như thế!

 Chàng nhạc sĩ vẫn không đủ can đảm để bác đi câu nói đó. Họ dừng lại trước một hang sâu, hơi lạnh bốc lên rờn rợn. Thủy thần, cha cô gái bước lên cười quỉ quái:

-Chào, xin chào, tôi tin thế nào anh cũng đến.

-Chào ngài, tôi còn rất ít thì giờ, nhưng tôi rất muốn được biết ngài cần gì nơi tôi?

-Hãy khoan, vào đây dùng bữa tiệc chào mừng đã!

Cả ba cùng bước vào bàn tiệc, bữa ăn toàn bằng các loại cá tôm lạ lùng mùi vị khác hẳn các món ăn bằng rong biển của chàng nhạc sĩ. Cha cô gái lên tiếng:

-Tôi muốn anh cộng tác với chúng tôi trong một bản nhạc vĩ đại, nó sẽ làm chấn động bầu trời và kinh hoàng vạn vật. Mọi loài sẽ phải phục tùng chúng ta. Phần anh, anh chỉ việc sử dụng đũa thần theo sự chỉ dẫn của tôi.

Cô gái tiếp lời cha:

-Chàng sẽ đủ tài ba để thành công, chúng ta sẽ cùng thống trị.

Thống trị !!! ?? Trước đây chưa bao giờ chàng nhạc sĩ nghĩ đến điều đó - Và bây giờ, chàng phải nghĩ thế nào ??

-Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ, có lẽ tôi không phải là mẫu người mà ngài đang tìm kiếm, tháng sau tôi sẽ trả lời.

-Không được !! chỉ 3 ngày thôi, và chàng có tưởng tượng được điều gì sẽ xảy đến nếu chàng từ chối chưa?  Cô gái vừa nói vừa cười như chế diễu.

Chàng nhạc sĩ trở về vùng biển của mình với tâm trạng rối rắm, không an. Chân chàng va vào một mô đá sắc lẽm, máu chảy nhưng chàng không thấy đau. Hòn đá nói với chàng:

-Chúng tôi vừa nghe cá voi kể chuyện, nhưng tôi tin chàng sẽ không dùng đũa thần để phá hủy chúng tôi.

Đám rêu xanh li ti cũng lên tiếng:

-Chàng nhạc sĩ yêu mến, chúng tôi sẽ như thế nào nếu chàng tạo nên những luồng sóng lớn cuốn xô chúng tôi ? Cả các bạn san hô và rong rêu của chúng tôi nữa.

Và các loài tôm cá, nghêu sò, chúng bơi nhanh đến bao quanh chàng:

-Hãy tránh xa bọn phù thủy và để chúng tôi yên, hãy tiếp tục sử dụng đũa thần trong những âm điệu nhẹ nhàng, vì chàng ơi, biển cả nổi giận khủng khiếp vô cùng.

Cuối cùng là tiếng nói của nước biển:

-Chúng tôi không muốn trở nên những con sóng bạc đầu dữ tợn, những đợt sóng thần kinh khiếp gây nên những âm thanh phẫn nộ của đại dương. Rồi nước sẽ cuốn trôi nhà cửa, hoa trái, mạng người ... Đừng! Đừng lấy đũa thần tạo nên những âm thanh đó, hỡi chàng !!

Chàng nhạc sĩ bực dọc:

-Đừng quấy rầy ta.

Lúc ấy, chàng chỉ nghĩ đến nụ cười của cô gái, trong lòng trăn trở. Chưa bao giờ chàng biết yêu, nhưng bây giờ có lẽ chàng đang yêu. Chàng thầm nghĩ, tình yêu nào cũng mang một ý nghĩa tốt đẹp, nhất là tình yêu nam nữ. Đã bao năm phục vụ cho nghệ thuật, cho thiên nhiên vì trách nhiệm, chưa bao giờ chàng có một chút gì cho riêng mình. Một mái gia đình, một cuộc sống êm đềm hạnh phúc cho bản thân, tại sao mình phải hy sinh từ chối??!! Và dĩ nhiên lúc ấy, biển im lặng trong một sự ngột ngạt dị kỳ. Tất cả mọi loài đều sợ sệt trông chờ quyết định của chàng.

Bỗng nhiên, trong tận cùng im lặng ấy, một tiếng động nhẹ nhàng, thánh thót đã khe khẽ vang lên. Nếu không có đôi tai tinh tế nhạy bén như chàng nghệ sĩ, có lẽ chẳng ai nghe thấy được. Chàng cúi xuống và bắt gặp một con trai nhỏ xíu - Con trai bé nhỏ và mong manh nhất mà chàng có thể trông thấy trước nay - Chàng nâng nó trên tay và hỏi:

-Sao thế, người bạn bé nhỏ ?

Con trai không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhả trên tay chàng một hạt ngọc. Viên ngọc mới đẹp đẽ làm sao. Nó nhỏ, tròn và mỏng mảnh như viên nước mắt mà óng ánh như kim cương. Chàng nhạc sĩ xúc động:

-Sao bạn khóc, giọt lệ của bạn làm mềm lòng tôi.

Con trai trả lời:

-Em đã chịu nhiều đau đớn để có nó. Nó nằm sâu trong da thịt và bây giờ em tiết ra để tặng chàng, để chàng hiểu rằng loài phù thủy không bao giờ biết khóc. Chúng ngược lại chỉ biết dùng bạo lực để làm rơi những hạt nước mắt đau khổ của các loài khác ... Hơn nữa, em biết chàng được sinh ra không phải để tìm niềm vui nơi thống trị. Còn nếu để tìm hạnh phúc trong yêu thương, thanh bần thì ngay bây giờ, ở đây - chàng đã có, chàng không cần phải với tới những hạnh phúc tạm bợ, huyền ảo và sai lầm, cô gái đó quả thật là một người không tốt ...

Người nhạc sĩ sững sờ, chàng cảm nhận những lời của trai nói một cách nhạy bén và sâu xa nhất. Chàng không thể cộng tác với bạo lực để gây nên những màn lệ trắng xóa, phủ mịt trời đất, những cơn sóng thần kinh khủng. Chàng không thể vì tình cảm riêng mà bỏ quên tất cả. Chàng phải tiếp tục làm việc và chiến đấu, rồi chàng sẽ vui trong trách nhiệm. Bởi đã bao lần, chính chàng đã ca ngợi tinh thần trách nhiệm trong các tấu khúc của mình. Chàng nhạc sĩ lẩm bẩm, tim nhói đau:

-Tôi sẽ phải làm gì??

Thế nhưng trước khi chú trai nhỏ trả lời, chàng nghệ sĩ trẻ đã nhẹ nhàng múa lượn chiếc đũa thần trong một nỗi niềm trầm lắng nhất.Vừa khi ấy, biển cả rì rào và muôn loài cùng cảm thông lên tiếng.Theo nhịp tay của người nghệ sĩ, tiết điệu ngày càng xôn xao, khúc nhạc của biển khơi lại làm rung động muôn tâm hồn: Đó là bài ca của sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm và lòng can đảm. 

Thế nhưng cũng từ đó… Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn phủ một màu tím dịu dàng trên bờ đá, người ta nghe thấy biển thở than những câu tình ca tội nghiệp nhất. Đó là những tình khúc mà chàng nhạc sĩ trùng dương đã viết về một cuộc tình không thể chớm nở - Những nốt mi trầm chơi vơi làm chùng trái tim mọi người, làm trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ rưng rưng thương nhớ. Chàng cũng là con người với bao yếu đuối, nhu cầu bình thường. Chàng thường xuyên phải xin Thượng Đế tiếp tục cho mình sức mạnh để vượt trên những mộng ước bình thường đó, vui vì trách nhiệm. Những khi ấy, bên bờ biển vắng, người ta nghe rõ ràng có tiếng hát trong vắt, huyền hoặc ai oán từ xa đáp lại.........

Trịnh Tây Ninh

1 comment: