Tuesday, July 20, 2010

Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 455 tại Toronto

Cha Già Sáng Lập
Nghé Ngọ


Đó là câu nói của anh chị Trưởng Khóa Vinh Nga, đại diện cho Khóa 455 ngỏ lời cám ơn cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh và mọi người trong thánh lễ Bế Mạc vào chiều Chúa Nhật ngày 11 tháng 7 năm 2010. Anh chị đã kính thưa cha Sáng Lập là Cha Già Sáng Lập với tâm tình kính trọng vì tuổi cha đã cao, tóc cha đã ngả màu. Khóa 455 được tổ chức tại Trung Tâm Consolata Missionaries Centre, Toronto Canada vào 3 ngày cuối tuần 9, 10 và 11 tháng 7 năm 2010. Nghé Ngọ xin tường trình sơ lược về Khóa Căn Bản Song Nguyền 455 này.

Anh chị trưởng khóa Vinh-Nga.

Trước khóa học vài ngày, trời Toronto bỗng nắng chói chang. Sức nóng làm rát làn da. Hơi nóng như lửa đốt hắt vào mặt. Khí trời oi bức chẳng khác gì trưa hè rực nóng ở quê nhà. Nghé Ngọ lo sợ nếu thời tiết như thiêu như đốt này vẫn tiếp tục đến cuối tuần thì e rằng khóa sinh sẽ được tắm mồ hôi. Thế nhưng Chúa vẫn đãi ngộ Toronto. Nói thì có vẻ oai lắm. Thật ra Chúa đã thương đến 25 cặp khóa sinh và 2 Sơ đến tham dự khóa 455, nên Chúa đã làm cho vùng trời Toronto dịu mát đang từ 35C đến 40C, xuống còn 23C – 25C.
Anh chị chủ nguyền Hiển-Phượng

Theo lời chào mừng mọi người của anh chị Chủ Nguyền Hiển Phượng trong giờ khai mạc thì: “Trời Toronto dịu lại vì thấy sự hy sinh và lòng ao ước đi học Khóa của 6 cặp anh chị ở Lowell, (Boston) Hoa Kỳ, đã bất kể đường xa ngàn dặm, mất gần 10 tiếng lái xe, đến Toronto tham dự Khóa Căn Bản. Trời Toronto dịu lại vì thấy sự cố gắng tuyệt vời của quí anh chị đã không chọn lựa ở nhà coi trận đá banh chung kết giữa 2 đội Tây Ban Nha và Hòa Lan, nhưng đã chọn đi tham dự khóa.” Tất cả những cố gắng, hy sinh của khóa sinh, cộng thêm sự hăng say nhiệt tình của các anh chị Trợ Nguyền đã vì Chúa quên mình phục vụ nên đã làm cho Chúa vui.
Thật sự, suốt 3 ngày liền, khí trời mát mẻ lạ thường. Nghé Ngọ chỉ còn biết hát lên câu: Biết lấy
gì cảm mến…..
Nghé Ngọ thấy anh chị chủ nguyền lo sợ vì lo khóa sinh sẽ không đến tham dự, mặc dù đã ghi danh. Nhưng khi đến giờ khai mạc, phòng Song Nguyền chật ních khóa sinh, trợ nguyền đông gấp đôi đứng ngồi chung quanh phòng. Anh chị chủ nguyền mừng hết nhớn. Anh ghé vào tai Nghé Ngọ nói nhỏ: “May mà tớ không đánh cá với cậu, nếu không tớ thua to!”. Nghé Ngọ nhìn anh hỏi nhỏ: “Cá đá banh hả”. Anh vội trả lời: “Không! Tớ sợ người ta ở nhà coi đá banh!”
                                                       Khóa sinh trong giờ khai mạc

Nghé Ngọ nhìn các anh chị Khóa sinh, nét mặt bỡ ngỡ hiện rõ trên khuôn mặt của từng anh chị. Hình ảnh này làm Nghé Ngọ nhớ cách đây 17 năm. Năm vợ chồng Nghé Ngọ đi tham dự khóa Căn Bản đầu tiên tại Toronto này. Hai vợ chồng bỡ ngỡ hơn thế nữa. Đâu có nghe Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình bao giờ. Bà xã vì thích đi tĩnh tâm linh thao nên tưởng khóa học này cũng như vậy, rủ Nghé Ngọ đi cho vui. Ban đầu Nghé Ngọ không chịu đi, nhưng bà xã nói phải đi có cặp nên Nghé Ngọ đã miễn cưỡng đi cùng. Thế là vợ chồng Nghé Ngọ đã đi và sinh hoạt với Chương Trình cho đến ngày hôm nay và sẽ còn sinh hoạt dài dài.
Vì hiểu được tâm trạng của giây phút ban đầu của khóa học nên anh chủ nguyền đã trấn an mọi người rằng hãy nhẫn nại, hãy mở cõi lòng và để Chúa làm việc.

                                                Một cặp trợ nguyền cầu nguyện mở đầu

Quả thật, Chúa đã làm việc qua 3 cặp cầu nguyện mở đầu. Trong bầu khí linh thiêng của căn phòng chật ních người, Nghé Ngọ cảm nhận có Chúa đang ở trong phòng Song Nguyền, có Chúa Thánh Thần tác động trên 3 cặp anh chị nên cả 3 cặp anh chị đã cầu nguyện thật lòng trong nước mắt. Nghé Ngọ lướt qua một vòng trong phòng và thấy các anh chị khóa sinh trầm lắng. Có nhiều anh nhiều chị đã rơi lệ.
Nghé Ngọ tính hay nói vui nói giỡn, nhưng trong giây phút ngày, Nghé Ngọ đã thầm xin Chúa hãy ở trong tâm hồn các anh chị khóa sinh để các anh chị học hỏi được những điều hay trong khóa, cảm nhận được tình yêu thương của Chúa nơi người bạn đời để tạo một mái ấm gia đình hạnh phúc hơn.

                                              Cha Sáng Lập trong giờ khai mạc khóa

Cầu nguyện xong, cha Sáng Lập bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về Cái Hay Ban Đầu, đem đến cho khóa sinh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những tiếng cười và vỗ tay ầm vang cả căn phòng. Trong giờ giải lao, có cặp anh chị cười cười nói với Nghé Ngọ: “Vui quá anh ơi. Thấy cha già già, vậy mà tiếng cha sang sảng, hùng hồn và làm nhiều trò tếu quá. Tụi em cười quá thể.” Nghe cặp anh chị khóa sinh kể như vậy, Nghé Ngọ cũng vui lây nên chêm thêm: “Chưa đâu. Mai còn hay hơn nữa kìa. Rồi anh chị sẽ thấy.”.
Cám tạ Chúa, tối thứ Sáu là tối rất căng thẳng. Khóa sinh chưa biết sự gì sẽ xảy ra. Mời gọi lên cầu nguyện và chia sẻ cõi lòng cho nhau về Cái Hay Ban Đầu rất là khó khăn. Thế nhưng qua bao nhiêu năm kinh nghiệm, cha Sáng Lập không ngừng đổi mới kiện toàn cho mọi việc được tốt hơn.

                                              Anh ơi, bỏ em xuống. Té em bây giờ!!!

Một trong cái đổi mới đó là thay vì cha Sáng Lập mời gọi khóa sinh lên ngồi để xả cõi lòng, cha đã mời gọi từng cặp đứng choàng tay chữa lành rồi cha mới mời gọi cặp anh chị khóa sinh đó nói cho nhau về chia sẻ cảm nghiệm “Trước ngày cưới, tôi yêu tôi, nhưng tôi không hiểu tôi”, về “cái hay cụ thể tôi đã làm cho bạn đời, nhưng mới đây vì chạm tự ái, nên tôi không làm nữa.”
Theo hình thức này, các anh chị khóa sinh dễ dàng mau mắn chia sẻ hơn hình thức cũ.

Vì trung tâm này chỉ có một số phòng ngủ, không đủ cho mọi cặp khóa sinh, nên Ban Tổ Chức đã ưu tiên cho những cặp anh chị ở quá xa, còn lại phải về nhà ngủ, rồi sáng ngày hôm sau trở lại. Anh chủ nguyền hơi lo lắng nên tâm sự với Nghé Ngọ: “Cầu xin Chúa sáng mai họ đến đầy đủ.” Nghé Ngọ trấn an anh, nhưng trong lòng cũng hơi lo lo: “Chắc họ đến đầy đủ anh ạ. Tối nay về, cứ ngủ cho khỏe. Nếu họ ham ở nhà coi đá banh thì người ta đã không đến.” Vừa nói xong, Nghé Ngọ muốn … vả cái miệng mình: “Người ta đã lo lắng, lại bồi thêm chuyện đá banh vô, làm người ta lo lắng thêm”.
Sáng ngày hôm sau tới giờ ăn sáng, Nghé Ngọ thấy lác đác chỉ có một số cặp anh chị ngủ ở trung tâm, Nghé Ngọ liếc nhìn anh chủ nguyền thì thấy anh đi ra đi vào phòng Cana. Nghé Ngọ biết anh lo lắng lắm. Thế nhưng khoảng 15 phút sau, các anh chị khóa sinh đến đầy đủ. Anh chị chủ nguyền vui ra mặt và chạy lên hát chung với ca đoàn Mì Ăn Liền cùng giúp vui văn nghệ.

Xin dâng lên Mẹ đôi vợ chồng chúng con

Trong ngày thứ Bảy, buổi tối khi trao Bông Hồng Cảm Thông đã làm cho Nghé Ngọ nổi gai góc khắp thân thể. Từng cặp anh chị sau khi trao cho nhau lá thư và bông hồng, cùng với cặp trợ nguyền nhìn lên tượng Đức Mẹ và cất tiếng hát. Cặp thì hát “Lạy Mẹ xin yên ủi”. Cặp thì hát “Xin Vâng”. Cặp thì hát “Dâng mình cho Đức Mẹ”. Ôi thôi, trăm hoa đua nở. Mọi người giơ cao tay, giơ cao bó hoa Cảm Thông cùng dâng lên Mẹ tiếng hát của con tim, tiếng hát của sự yêu thương tràn đầy trong tâm hồn, tiếng hát của từ nay “chúng con xin cùng cảm thông nhau trong cuộc sống vợ chồng”. Tiếng hát to. Tiếng hát nhỏ. Tất cả đã làm thành một ca đoàn tổng hợp có nhiều bè. Không bè nào giống bè nào. Nhưng ai cũng nghe và hiểu được đó là những bè hạnh phúc phát xuất từ tận đáy lòng của cặp vợ chồng vừa nhận ra “Bông Hồng Cảm Thông”.
Nghé Ngọ tin rằng, tối hôm đó, các cặp khóa sinh đã có một giấc ngủ thật đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Đó là hết một ngày “hướng về người bạn đời để lắng nghe và kính trọng nhau”.

Sang đến ngày chủ nhật, ngày “hướng về người thứ ba, là ruột thịt trong nhà và cả nhân loại”. Ngày dành cho con, nói về con. Một cặp anh chị trong Trường Nội Dung chia sẻ cảm nghiệm về cách giáo dục con, đã làm cho mọi người trong phòng Song Nguyền không sao cầm được nước mắt. Chính anh cũng đã khóc nức nở khi kể lại về hành động thiếu tự chủ đối với con. Câu anh nói đã làm cho chính anh và mọi người cảm động là: “Em đã xin lỗi con em và con em đã tha thứ cho em. Nhưng vết thương lòng vẫn còn đó….” Nói đến đây, anh đã nghẹn lời. Anh nói anh đã hối hận về việc mình làm. Nhưng sự hối hận đó khó có thể quên được mỗi khi nhìn thấy con. Sau đó, cha Sáng Lập cũng đã kể một câu chuyện chỉ vì người cha không chịu lắng nghe con, ỷ quyền làm cha ức hiếp con, bắt bẻ con, nên đã xảy ra chuyện thật đáng tiếc. Xin Chúa cho con là một người biết yêu thương, một người cha luôn độ lượng và thông cảm với mọi người trong gia đình. Nhất là đối với con cái, hãy là một người bạn hơn là một người cha nghiêm khắc.

Rước Tình Về Với Quê Hương

Trưa chủ nhật trong giờ dùng cơm trưa, mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng các anh chị trợ nguyền đã gây một ngạc nhiên cho các anh chị khóa sinh là làm một màn nhạc cảnh “Rước tình về với quê hương”. Các anh chị đã đóng “dã chiến” một đám cưới miền quê, có heo quay, có lộng che cô dâu chú rể. Đám rước cô dâu đã theo tiếng đàn, tiếng hát đi khắp bàn ăn của khóa sinh. Mọi người được một bữa ăn trưa thật vui.

Ba ngày cuối tuần qua đi một cách nhanh chóng. Trong thánh lễ Bế Mạc, 25 cặp cô dâu chú rể, tay ôm bó bông, tay cầm nến thiêng và bằng Thệ Hôn Một Đời, dìu nhau vào nhà nguyện trong tiếng hát của ca đoàn bài “Ý Thắm Duyên Tơ: hôm nay mình cầm tay nhau, dìu nhau lên đồi yêu thương. Hôm nay mình ngồi bên nhau, cùng nhau xây tổ uyên ương…”. Nghé Ngọ thầm nghĩ, đúng là các anh chị đang dìu nhau lên đồi yêu thương vì cặp nào cũng tươi vui và nét mặt rạng rỡ trên từng khuôn mặt, không bỡ ngỡ như giây phút đầu tiên trong phòng Song Nguyền chiều ngày thứ Sáu. Sự tươi vui đó đã thể hiện một cách cụ thể khi 5 cặp anh chị lên gian cung thánh đọc Lời Nguyện Giáo Dân bằng chính lòng mình:
- Anh chị 1: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì con đã không định đi tham dự khóa này. Nhờ người bạn đốc thúc nên con đã đi. Khi ở trong xe đến đây, con vẫn còn lạnh lùng với vợ. Bây giờ thì con cảm thấy gần với vợ con hơn, ngồi chung với vợ thấy ấm áp hơn. Con cảm tạ Chúa.
- Anh chị 2: Lạy Chúa, con không định đi tham dự. Chồng con lại muốn đi. Nên con đi. Đi vì 2 con. Bây giờ con cảm thấy thật thoải mái, vui vẻ. Nhất là chồng con khi nghe chia sẻ về con cái sáng chủ nhật, anh rất là cảm động. Con cảm tạ Chúa.
- Anh chị 3: Lạy Chúa, vợ con khuyến khích con đi, nhưng lòng con lại không muốn. Bây giờ con mới cảm nhận được rằng, gia đình như một hạt kim cương. Con phải biết lau chùi đánh bóng nó để cho nó sáng mãi trong cuộc sống. Sau thánh lễ, con sẽ về nhà và quì gối trước mẹ của con để xin lỗi vì từ xưa sống với mẹ, nhưng lại không yêu thương mẹ đủ. Con cảm tạ Chúa.
- Anh chị 4: Lạy Chúa, Chúa đã đưa con đến đây. Trước con cảm thấy rất là khô khan. Con không khóc. Tối thứ Sáu, con bị cảm xúc mạnh. Con cảm thấy con là người tội lỗi. Con muốn làm hòa với Chúa. Nhờ cha và nhờ khóa học, con biết ngọt ngào với vợ và lắng nghe vợ con. Xin cho chúng con biết cảm thông và cùng đồng hành với nhau trong cuộc sống. Con xin cảm tạ Chúa.
- Anh chị 5: Lạy Chúa, con không có ý đi tham dự khóa này. Vợ con cứ ép con đi. Con tức vợ con lắm. Tối thứ Sáu, con chưa cảm thấy gì. Sang ngày thứ Bảy, tối về, con mới cảm nhận tội lỗi của con ngày xưa. Nhờ khóa học, con cảm thấy hết ghét, hết hận thù người ta. Con xin cảm ơn cha. Con xin cảm tạ Chúa.
Trong giây phút cuối cùng của thánh lễ Bế Mạc, anh chị chủ nguyền đã nói lên lời cảm ơn đến quí cha Giuse Nguyễn Ngọc Duy, cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, thày cô Sáu Vĩnh-Mai. Đặc biệt đến cha Sáng Lập Chu Quang Minh: “… Tối ngày thứ Bảy, con thấy cha hết sức mệt mỏi. Tiếng cha yếu đi. Bước chân của cha chậm chạp. Con lo sợ vì quá mệt cha sẽ bỏ cuộc. Nhưng sáng ngày hôm sau, cha lại khỏe mạnh. Tiếng nói của cha lại hùng hồn, toát ra một sự tha thiết với các anh chị khóa sinh. Con tin có Chúa Thánh Thần tác động trong cha. Con tin Chúa đã muốn nhờ cha mà các anh chị Khóa Sinh khóa 455 được ơn. Con xin chân thành cảm ơn Cha và xin Chúa chúc lành cho tấm lòng thiết tha đối với tất cả các cặp vợ chồng trên khắp thế giới, không riêng gì các cặp khóa sinh khóa 455 này…”
Đối với cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, anh chị chủ nguyền cũng có một lời cám ơn đặc biệt: “Lời nói đầu tiên của cha trong bài giảng hôm nay là cha nói: trong đoạn Tin Mừng, Chúa đã nói: Các con hãy đi và làm như vậy. Chính cha đã đi và đã làm như vậy. Khi cha còn ở Toronto, dù cha không phải là cha linh nguyền của Chương Trình, cha chỉ là thành viên của Chương Trình. Cha đã cùng với chúng con họp Liên Gia, họp Song Nguyền. Cha hiểu chúng con rất nhiều. Nhiều lắm. Hay nói đúng hơn, cha cảm nhận được niềm vui nỗi buồn, sự khó khăn trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái và với với mọi người. Con tim của cha gắn liền với con tim của chúng con. Nên khi cha rời Toronto đến Boston để lãnh trọng trách mới, vì tha thiết với các gia đình, nên cha đã cố gắng để giới thiệu các anh chị ở Boston đến Toronto tham dự khóa học này. Vì thế, lần này cha trở về thăm Toronto, cha không đi một mình, nhưng cha đã đem theo 6 cặp mình. Các anh chị ở Boston khôn lắm. Các anh chị vừa đi học khóa, vừa để bảo vệ cha vì các anh chị sợ rằng chúng tôi sẽ níu kéo cha ở lại, không cho trở về Boston nữa…!”

Dòng sông Giordan...

Lạy Chúa, khóa 455 đã qua, nhưng hình ảnh thân thương của các anh chị khóa sinh và các anh chị Trợ Nguyền vẫn ở trong tâm trí con. Những hình ảnh các anh chị cho nhau cái choàng tay chữa lành trong nụ cười, trong nước mắt ăn năn và tha thứ làm con cảm động. Những hình ảnh các anh chị trợ nguyền đông đảo đứng chung quanh trong phòng Song Nguyền, cùng với Ban Điều Hành giúp tổ chức khóa học, nhất là giúp các anh chị khóa sinh, làm con cảm nhận một tinh thần yêu thương vô bờ bến của các anh chị.

Chị (Hiệp) Toan ơi (số 2, từ trái qua phải), chị còn món ăn
Đặc Sản nào nữa không?

Các anh chị trợ nguyền đã liên tục vào nhà Bêtania để viết Hoa Thiêng, để cầu nguyện cho khóa sinh. Các anh chị trợ nguyền đã làm tất cả các công việc trong tinh thần vui tươi để giúp khóa sinh. Tất cả các ban ngành đã gắn bó với nhau trong từng công việc để việc tổ chức khóa được tốt đẹp. Đặc biệt là anh chị trưởng ban Ẩm Thực Hiệp Toan và một số các anh chị cùng phụ giúp với anh chị. Các anh chị đã âm thầm làm việc ở trong nhà bếp cho 3 bữa ăn mỗi ngày thật ngon và đầy đủ.
Cảm động hơn nữa là sau khi lãnh nhận trách nhiệm giúp nấu ăn cho Khóa học, chị Toan đã suy nghĩ và tìm đủ mọi cách để làm sao vừa có thức ăn ngon, vừa rẻ lại vừa đặc biệt. Vì miên man suy nghĩ, nên chị đã làm khét nồi cơm. Trong khi ăn cơm khét với seafood, tự nhiên anh chị nảy ra một món ăn đặc sản cho Thăng Tiến. Món ăn đặc sản đó là cơm cháy với tôm sào và mực. Món này mọi người đã được thưởng thức trong bữa ăn trưa ngày chủ nhật. Chắc hẳn ai ăn cũng cảm thấy ngon, nhưng lại không biết đó là món đặc sản của Thăng Tiến tại Toronto này. Các anh chị ở trơng nhà bếp đã âm thầm làm việc và làm quá nhiều. Nhiều hơn tất cả mọi người. Các anh chị đã đóng một vai trò quan trọng cho việc tổ chức khóa. Nhờ sự âm thầm làm việc cực nhọc suốt 3 ngày của các anh chị, cũng như của tất cả quí anh chị trợ nguyền khác, ơn Chúa đã xuống cho các anh chị khóa Sinh tràn đầy.
Xin chân thành cảm ơn tất cả. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quí anh chị ở khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện để cho các anh chị Khóa Sinh Khóa 455 nhận ra Cái Hay Ban Đầu để cùng cảm thông làm cho cuộc sống đẹp hơn, tốt hơn và một gia đình hạnh phúc hơn.

Nghé Ngọ - Toronto ngày 18 tháng 7 năm 2010

1 comment:

  1. Đọc xong bài chia sẻ trên đây, Vũ Thủy muốn gởi đến anh chị Hiển Phượng một lá thư mà Vũ Thủy đã nhận được:

    Rat cam on chi Vu Thuy da viet cho toi va cho nghe bai ca" " Xin dong long thuong" cua anh Hien - mot nhac si chua co bang cap, nhung anh da giup " Chuong
    Trinh than Tien Hon Nhan Gia Dinh" tai Toronto khoi sac rat nhieu.
      Nghe bai ca cua mot nhac si sang mat va mot CA SI CHINH LA CHI VU THUY rat hay va cung rat cam dong. Cam on chi Vu Thuy rat nhieu.
    Mong sao chi Thuy tiep tuc SINH HOAT voi nhom tai Toronto.
      Nguyen xin ThienChua chuc lanh ba ban nhieu HONG AN cho nhom cua hai NUA VONG TRAI DAT. 
    Kinh Than,
    Phero Ngo Duc Hanh

    ReplyDelete