Sunday, March 25, 2012

Giuse Nguyễn Văn Sướng: Tin Mừng Thánh Gioan (thơ) - Phần 1.

   
Cả nhà quý  mến,

CT xin được hân hạnh giới thiệu Phúc Âm Thánh Gioan diễn thơ của anh Giuse Nguyễn Văn Sướng. Đây có thể coi như một đại trường thi (giống như chuyện Kiều của Nguyễn Du), vì từng chương từng câu trong Phúc Âm Thánh Gioan đã được anh Sướng chuyển từ văn xuôi sang thơ lục bát. Ai cũng biết công việc này không hề dễ dàng gì, đòi hỏi nhiều tâm huyết, thời giờ, cùng với một tâm hồn nhiệt thành yêu mến Lời Chúa. Chắc chắn là anh Sướng đã cầu nguyện nhiều, xin Chúa Thánh Linh ban ơn, soi sáng và hướng dẫn.

Thánh Gioan là thánh sử chuyên viết về Tình Yêu: Tình Yêu Thiên Chúa và Tình Yêu Tha Nhân, nên hy vọng qua cuốn Phúc Âm Thánh Gioan diễn thơ này, người đọc sẽ cảm nhận được nhiều hơn Tình Chúa Yêu Thương con người, nhờ đó chúng ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.

Vì chuyển thành thơ, nên đôi chỗ tác giả cũng không thể diễn đạt một cách chuẩn xác như chính bản, xin quý anh chị rộng tình thông cảm. Hy vọng rằng với thời gian, tác giả sẽ chỉnh sửa dần, để càng ngày càng hoàn bị, đúng như ước mong của tác giả và của quý anh chị. Tạm thời xin cả nhà thưởng thức và xin đóng góp ý kiến nhé!

Đôi dòng viết vội thay cho tác giả.

Thân ái trong Chúa.
CT


TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN
                   
               CHƯƠNG 1.
1. Khởi nguyên đã có Ngôi Lời
Ngôi Lời vẫn hướng Chúa Trời cao sâu
Lời là Thiên Chúa nhiệm mầu.   
2. Từ đầu Người vẫn hướng chầu Cao Xanh(Chúa).
3. Nhờ Lời, vạn vật tạo thành
Không Người, muôn sự cam đành hư vô
Và điều đã được tạo thành
4. Nơi Người là sự sống lành hồng ân
Sự Sống: Ánh Sáng muôn dân
5. Sáng soi tăm tối thiên ân lan tràn
Tối không diệt nổi Sáng lan
6. Gio-an Chúa phái lên đàng chứng nhân
7. Làm chứng Ánh Sáng cho dân
Nhờ ông khắp cả toàn dân tin thờ.
8. Ông không ánh sáng huyền cơ
Ông làm chứng Ánh Sáng chờ muôn nơi
9. Lời: Ánh Sáng thật muôn đời
Đến trong nhân thế chiếu ngời nhân gian
10. Người hằng ở giữa thế gian
Nhờ Người mà có dương gian hòa hài
Thế gian chẳng nhận biết Ngài!
11. Ngôi Lời đã đến nhà Ngài quang minh
Người nhà chẳng nhận chủ mình
12. Nhưng ai đón nhận huyền linh, nghĩa là
Tin vào Danh Thánh sâu xa
Thì Người cho họ quyền là con Cha.
13. Họ không khí huyết sinh ra
Chẳng do nhục thể người ta gieo trồng
Hoặc vì ước muốn đàn ông
Họ sinh bởi Chúa đoái trông yêu vì.
14. Lời thành nhục thể diệu kỳ
Ngụ cư trần thế khác gì chúng ta
Chúng tôi chiêm ngắm sâu xa
Vinh quang Thiên Chúa ban ra cho Người
Ân sủng, sự thật vẹn mười.
15. Gio-an làm chứng về Người, cam đoan
“Đây là Đấng Thánh vẹn toàn
Đến sau nhưng vượt hoàn toàn hơn tôi
Vì Ngài đã có trước tôi”
16. Từ nguồn sung mãn Ngài dồi dào ban
Chúng ta lãnh nhận chứa chan
Ơn này ơn khác đầy tràn nhân sinh
17. Qua Mô-sê, Chúa thương tình
Ban cho lề luật công minh hộ phù
Ân sủng, sự thật ngàn thu
Nhờ Ki-tô, Đức Giê-su, ngõ hầu
18. Chưa từng ai thấy Chúa đâu
Nhưng Con Một, vốn nhiệm mầu Chúa ta
Đấng hằng ở lòng Chúa Cha
Chính Người đã tỏ cho ta tận tường.
19. Gioan làm chứng tỏ tường
Khi người Do Thái cử phường Lê-vi
Những Thày Tư Tế cùng đi  
Vấn tra: “Ông đã làm gì, là ai” 
20. Ông thành thật chẳng đơn sai:
“Ki-tô không phải, Thiên Sai chẳng hề”
21. “Ê-li-a đã quay về?
Hay là Ngôn Sứ?”- “Không hề một ai”
22. “Vậy ông bảo mình là ai    
Chúng tôi thưa lại người sai phái mình”
23. “Tôi là tiếng gọi chân tình
Hô trong hoang địa lộ trình Chúa đi
Sửa cho ngay thẳng những gì
I-sai-a đã chép ghi rõ ràng”
24. Nhóm người được cử lên đàng
Có cả Biệt Phái mấy chàng hỏi ông:
25. “Đức Ki-tô chẳng phải ông
Ê-li-a, Sứ Ngôn không đến phần
Tại sao làm phép rửa dân?”
26. Gio-an giải đáp ân cần: “Tôi đây,
Rửa bằng nước lã như vầy
Nhưng kìa có Đấng-Cao-Dầy giữa ông
Các ông chẳng biết chẳng thông
27. Sau tôi, Ngài đến, tôi không đáng nào
Gối quỳ cởi dép Ngài nao”.
28. Bê-ta-ni(a) đã khơi mào chuyện trên
Gio-đan bên ấy vang rền
Gio-an làm phép rửa đền hối nhân.
29. Hôm sau Tẩy Giả phân trần
Khi Giê-su tiến đến gần ông ta:
“Đây Chiên-Thiên-Chúa, đây là
Đấng thương xóa tội ác tà trần gian
30. Chính tôi đã nói rõ ràng
Đấng sau tôi đấy nhưng Chàng trổi xa
Vì Ngài có trước tôi mà
31. Tôi đây không biết Ngài là ai đâu
Nhưng tỏ dân biết nhiệm mầu
Tôi làm phép rửa nước hầu Chúa thương”.
32. Gio-an lại chứng cương cường:
“Thần Khí tôi thấy tựa dường Chim Câu
Tự Trời xuống ngự trên đầu
33. Như tôi đã nói, tôi đâu biết Ngài
Tôi là người được bài sai
Đấng sai tôi phán hễ Ai như vầy:
Được Thần Khí xuống tràn đầy
Ngự trên Người ấy thì đây: Chính Ngài
Đấng làm phép rửa chẳng sai
Rửa trong Thần Khí những ai tin Ngài
34. Tôi xin làm chứng không sai
Chính Ngài là Đấng Thiên Sai Chúa dùng”.
35. Hôm sau Gio-an đứng cùng
Với hai môn đệ đi chung ngày nào
36. Thấy Giê-su, ông hô hào:
“Đây Chiên Thiên Chúa chí cao trên trời”
37. Hai môn đệ nghe rõ lời
Vội vàng theo gót Con Trời Giê-su.
38. Giê-su quay hỏi ôn nhu:
“Các anh theo gót dự trù tìm chi?”
Họ thưa cùng Chúa: “Rap-bi(Thưa Thầy)
Chúng con muốn hỏi Thầy thì ở đâu?”
39. “Đến mà xem xét nông sâu”
Họ theo Ngài đến ở lâu cả ngày
Khoảng giờ thứ mười trong ngày
40. Một trong hai vị theo Thày Ki-tô
An-rê, anh của Phê-rô
41. Ông tìm em trước, Phê-rô, bảo rằng:
“Chúng tôi đã gặp Ngài chăng?
Đấng Mê-si(a) Thánh Kinh hằng nhắc tên”
42. Rồi ông dẫn cậu em lên
Giê-su nhìn thấy, đổi tên: “Anh là
Si-mon con Gio-an mà
Từ nay anh được gọi là Kê-pha”
43. Hôm sau Ngài quyết bôn ba
Ga-li-lê ấy miền xa chẳng nề
Vừa gặp ông Phi-líp-phê
Ngài liền kêu gọi: “Cận kề theo Ta”
44. Ông là người Bết-sai-đa
Cùng quê với An-rê và Kê-pha
45. Phi-líp đến gặp Na-tha(Na-tha-na-en):
“Đấng mà sách Thánh chỉ ra đây nè
Giê-su con của Giu-se
Người Na-gia-rét tôi e chính Ngài”
46. Na-tha-na-en cười dài:
“Từ Na-gia-rét có Ngài nào hay!”
Ông Phi-líp-phê giãi bày:
“Đến mà xem thử Ông Thày sâu xa”
  47. Giê-su trông thấy Na-tha(na-en)
Liền phán: “Đây đích thật là muối men
Điển hình dân Ít-ra-en
Lòng ngay dạ chính chẳng đen tối gì”
48. Na-tha(na-en) thưa lại: “Ráp-bi
Sao Ngài lại biết điều gì về tôi?”
Giê-su đáp trả: “Đúng rồi
Khi Phi-líp gọi anh ngồi gốc cây
Bên đường dưới bóng vả dầy
Thì Ta đã thấy anh đây như vầy”
49. Na-tha-na-en: “Thưa Thầy
Thầy: Con Thiên Chúa, Thầy: Vua dân Người”
50. “Vì Ta nói, đã thấy ngươi
Đang ngồi gốc vả mà người tin sao
Sẽ còn thấy việc lớn lao
51. Thật, Ta bảo thật trên cao cửa Trời
Thiên Thần lên xuống chẳng ngơi
Các anh sẽ thấy trên nơi Con Người”

                   
CHƯƠNG 2.

1.Xảy ra vào ngày thứ ba
Ga-li-lê ấy, Ca-na tiệc tùng
Mẹ Ngài dự tiệc cưới chung
2. Giê-su, môn đệ được cùng mời theo
3. Rượu vui nửa cuộc hết vèo
Mẹ Ngài can thiệp nài kèo cùng con:
“Nhà họ hết mất rượu ngon”
4. “Thưa Bà, chuyện đó đâu con với Bà?
Giờ con chưa đến còn xa”
5. Mẹ quay sang bảo người nhà: “Các anh,
Vâng lời Người dạy: Việc thành.”
6. Sáu chum đá để thực hành rửa tay
Thói thường Do Thái xưa nay
Mỗi chum ước lượng sánh tày trăm hai(lít)
7. Giê-su bảo các tớ trai:
“Các anh đổ nước ngập vài chum đây”
Người nhà tuân lệnh Ông Thầy
8. Giê-su lại bảo: “Múc đầy vào ly
Đem cho quản tiệc thử đi”
9. Khi ông quản tiệc nếm thì...lạ chưa
Mềm môi nếm mãi chưa bưa
Ông kêu chú rể trách bừa: “Này con
10. Ai ai cũng trước rượu ngon
Ngà ngà mới đãi rượu còn xoàng hơn
Riêng anh chẳng rõ nguồn cơn
Rượu ngon giữ mãi, hết trơn mới bày”.
11. Giê-su làm dấu lạ này
Ca-na, Chúa đã tỏ bày vinh quang
Môn đệ tin kính đàng hoàng.
12. Sau, Người cùng Mẹ và đoàn môn sinh
Xuống miền trù phú đẹp xinh
Ít ngày Ca-phác-na-um dự trù
13. Hướng về đền thánh Giê-ru(Je-ru-sa-lem)
Vượt Qua gần đến, Giê-su lên thành
14. Đền thờ đầy rẫy lưu manh
Buôn bò, chiên, với chim xanh thật phiền
Lại còn thêm lũ đổi tiền
15. Bện dây Người đuổi bò, chiên ra ngoài
Đổ tung tiền bạc chẳng hoài
Lật nhào bàn ghế những loài mọt sâu
16. Phán cùng lũ bán chim câu:
“Đem đi những chuyện muộn sầu ấy luôn
Nhà Cha không để bán buôn”
17. Các môn đệ nhớ lại nguồn Thánh Kinh:
“Vì yêu nhà Chúa nhiệt tình
Tôi đây sẽ phải thiệt mình khốn thân”
18. Người Do Thái hỏi phân vân:
“Ông làm dấu lạ cho dân tỏ tường
Quyền gì ông dám đảm đương?”
19. “Các ông cứ hủy Thánh Đường này đi
Ba ngày dựng lại tức thì”
20. “Bốn mươi sáu lẻ kiên trì dựng xây
Đền thờ mới được như vầy
Ba ngày! Ông nói thơ ngây nực cười”
21. Đền thờ Chúa nói chính Người
22. Sau này sống lại mọi người mới tin
Lời Người vẫn nhớ như in.
23. Dịp này Danh Chúa được tin một niềm
Bởi nhiều dấu lạ uy nghiêm 
Khi Giê-su ở Gia-liêm(Je-ru-sa-lem) đã làm
24. Nhưng Người biết họ gian tham
Nên không tin nổi người phàm dối gian
25. Cần chi chứng cớ luận bàn
Chính Người biết tỏ nhân gian nhập nhằng

             CHƯƠNG 3.

1. Trong bè Biệt Phái kiêu căng
Có người thủ lãnh công bằng, hiền khô
Ông tên Ni-cô-đê-mô
2. Ban đêm lén đến phân phô nội tình:
“Thầy là sư phụ công minh
Chúa sai Thầy đến dân mình là đây
Ai làm dấu lạ như Thầy?
Duy Người được Chúa ở vầy đỡ nâng”
3. “Thật, tôi bảo thật, rất cần
Ai không sinh lại toàn thân bởi Trời
Thì không thấy được Nước Trời”.
4. Ni-cô(đê-mô) thắc mắc bởi lời Giê-su:
“Người ta tuổi đã về chiều
Làm sao sinh lại! Một điều khó thay
Chẳng lẽ bụng mẹ chui rày?”
5. “Thật, tôi bảo thật, điều này ông ơi
Không ai vào được Nước Trời
Nếu không sinh lại như lời Ta đây:
Bởi nước, Thần Khí tràn đầy
6. Sự gì xác thịt sinh tầy thịt da
Thần Khí sinh Thần Khí ra
7. Ông đừng kinh ngạc vì Ta nói rằng:
Các ông nếu muốn sinh hằng
Thì cần phải tái sinh bằng ơn trên
8. Kìa xem tiếng gió thổi rền
Ông nghe tiếng gió biết nền từ đâu?
Và rồi gió lại đi đâu?
Sinh do Thần Khí nhiệm mầu là đây”.
9. “Làm sao có thể được vầy?” 
10. Giê-su hồi đáp: “Ông, thầy trong dân
Mà sao chẳng biết cân phân
11. Thật, tôi bảo thật, tôi cần nói ra
Những điều tôi biết sâu xa
Chúng tôi làm chứng thế mà các ông
Xem lời chứng, thực như không
12. Nếu tôi nói chuyện dài dông đất này
Các ông còn chẳng tin thay
Nữa là những chuyện sâu dày Trời cao
Các ông tin được làm sao!
13. Không ai lên tới Trời cao, trừ Người
Đấng từ Trời xuống mười mươi
14. Mô-sê đúc rắn cứu người giương cao
Con Người cũng được treo cao
15. Hễ ai tin kính Người trao sống đời
16. Kìa xem Thiên Chúa yêu thương
Thế gian đến nỗi hết đường trao ban
Trao Con Một, quý vô vàn
Để ai tin kính thoát nàn chết oan
Đời đời được sống vĩnh hoan
17. Vậy nên Thiên Chúa sai Con-của-Ngài
Đến không để kết án ai
Thế gian nhờ chính Con Ngài cứu cho
18. Ai tin con, chẳng âu lo
Sẽ không bị kết án do tin Ngài
Ai không tin, án chẳng sai
Bởi không tin chính Con, Ngài đã ban
19. Đây là bản án liên can
Ánh Sáng đã đến thế gian vậy mà
Thế gian yêu tối thích tà
Bởi vì những việc xấu xa họ làm
20. Ai làm điều ác gian tham
Ghét chê Ánh Sáng, chẳng cam sống cùng
Kẻo bày việc xấu nhơ chung
21. Người yêu Sự Thật ung dung phơi bày
Đến cùng Ánh Sáng mê say
Để thiên hạ thấy điều hay việc lành
Thực thi trong Chúa cao xanh.”
22. Giê-su sau đó tới thành Giu-đê
Ở cùng môn đệ đi, về
Ngày ngày phép rửa chẳng nề trao ban
23. Còn ông Gio-an cũng đang
Rửa tại Ê-nôn gần làng Sa-lim
Vì dân đông lắm đến tìm
24. Gio-an khi ấy chưa chìm lao lung
25. Xảy ra cãi vã lung tung
Môn đồ, Do Thái liền cùng gặp ông
26. Họ thưa: “Người ở bên sông
Được thầy làm chứng, rửa đông hơn thầy
27. Gio-an phát biểu như vầy:
“Mọi điều anh nhận bởi rầy Trời cao
28. Thầy không phải Đức Ki-tô
Thầy là sứ giả tiền hô cho Người
Được sai đi truóc mặt Người
29. Cưới dâu là rể, bạn Người đứng nghe
Vui mừng hết cả e dè
Vì thầy hạnh phúc được nghe Lời Ngài
30. Ngài dần trổi vượt nay mai
Còn thầy nhỏ lại, một mai, lu mờ
31. Đấng từ Trên, đáng tôn thờ
Vì Ngài trổi vượt vô bờ nhân sinh
Kẻ từ đất nói chuyện mình
Đấng trên cao xuống hiển vinh hơn người
32. Những điều mắt thấy mười mươi
Thì Người chứng thực, chẳng người nào tin!
33. Ai nhận lời chứng đều tin
Chúa là chân thật kính tin muôn đời
34. Đấng Thiên Sai của Chúa Trời
Ngài luôn công bố mọi lời Chúa trao
Được Thần Khí Chúa ngọt ngào
Ban cho vô hạn tràn trào trên Con
35. Chúa Cha yêu thương Người Con
Và giao mọi sự vuông tròn trong tay
36. Ai tin Con, sống đời thay
kẻ không tin, hết cơ may sống đời
Nhưng cơn thịnh nộ Chúa Trời
Nặng nề đè xuống cuộc đời anh ta”.

         
             CHƯƠNG 4.

1. Bấy giờ Biệt Phái hay tin
Giê-su thâu nạp kẻ xin theo Người
Và làm phép rửa nhiều người
Còn hơn Tẩy Giả mười mươi nữa kìa
2. (Thật ra môn đệ làm kia
Chứ không phải chính Ngài chìa tay ra)
3. Vậy nên Giê-su bỏ xa
Giu-đê trở lại miền Ga-li-lê
4. Sa-ma-ri phải băng về
5. Đến thành nho nhỏ đi về Xy-kha                  
Nơi gần thửa đất ông cha
Giu-se thừa hưởng ông Gia-cóp truyền
6. Bên bờ Gia-cóp giếng xưa
Giê-su ngồi nghỉ giữa trưa mệt phờ
7. Một người phụ nữ bơ vơ
Sa-ma-ri đến tình cờ chuyện chung
Giê-su xin chút nước dùng
8. Còn môn đệ đã ung dung vào thành
9. Người đàn bà cũng đành hanh:
“Ông là Do Thái lại đành xin tôi
Tiếp giao cắt đứt lâu rồi”
10. Giê-su phán bảo: “Chị ôi, nếu mà
Hồng ân cho chị nhận ra
Người đang xin chị nước là Ai đây
Mau mau chị sẽ xin Thầy
Và Người cho chị dư đầy nước thiêng
Nước hằng sống làm của riêng”.
11. Chị thưa: “Ông chẳng gầu riềng, giếng sâu
Nước hằng sống lấy ở đâu?
12. Ông hơn tổ phụ trên đầu chúng tôi
Người cho giếng nước dào dồi
Cả người, con cháu cùng ngồi dùng chung”
13. Giê-su giải thích: “Cuối cùng
Nước này ai uống thủy chung khát hoài
14. Nước tôi cho sẽ nguôi ngoai
Không còn khát nữa mạch hoài vọt lên
Đời đời sự sống vững bền”
15. Chị vừa nghe chuyện mừng rên: “Thưa Ngài
Xin cho nước ấy để xài
Hầu không khát nữa, đường dài giếng sâu”
16. “Đi kêu chồng chị đến hầu”
17. “Chồng tôi chẳng có” chị lầu bầu thưa.
Giê-su bảo chị: “Chồng chưa
18. Năm đời chồng trước chẳng vừa chia tay
Còn người hiện tại không may
Cũng không chính thức danh này thuận ngôn”
19. Chị thưa: “Thầy đúng sứ ngôn!
20. Cha ông tôi đã lập ngôn phụng thờ
Chúa Trời trên núi này cơ
Các ông lại nói: Đền thờ Gia-liêm(Je-ru-sa-lem)
Chính nơi phụng tự uy nghiêm”
21. Giê-su dạy: “Chớ tị hiềm, tin Ta
Đến giờ thờ phượng Chúa Cha
Không là núi nọ hay là Gia-liêm(Je-ru-sa-lem)
22. Các ngươi chẳng biết Uy Nghiêm(Chúa Trời)
Chúng tôi thờ Đấng Uy Nghiêm tỏ tường
Vì ơn cứu độ rạng đường
Đến từ Do Thái định chương ngàn đời.
23. Nhưng giờ đến, lúc này thời
Người thờ phượng hợp ý Trời là đây
Thờ trong thần khí cao dầy
Thờ trong sự thật dư đầy về Cha
Như vầy hợp ý Chúa Cha
24. Chúa là Thần Khí người ta phụng thờ
Thờ trong Thần Khí vô bờ
Thờ trong sự thật từ giờ trở đi”
25. Chị thưa: “Đấng gọi Mê-si(a)
Đức Ki-tô đến những gì Ngài loan
Chúng tôi biết được hoàn toàn”
26. Giê-su nhìn chị hân hoan nhẹ lời:
“Người đang nhìn chị cất lời
Chính là Đấng Ấy! là Lời Muôn Cao”
27. Các môn đệ khi trở vào
Ngạc nhiên khi thấy Thầy chào chị ta
Không ai dám hỏi rầy rà
Thầy cần chi vậy? hay là nói chi?
28. Vò nước bỏ lại kể gì
Chị ta hăng hái chạy đi vào thành:
29. “Đến mà xem, đến cho nhanh
Một người biết tỏ ngọn nghành đời tôi
Dễ thường chính Đấng Ki-tô!”
30. Mọi người nghe chuyện đổ xô gặp Ngài
31. Các môn đệ dọn sơ sài:
“Mời Thầy dùng bữa đường dài đơn sơ”
32. Chúa nói: “Lương thực Ta chờ
Anh em không biết không ngờ đâu ra”
33. Môn đệ cùng nhau vấn tra:
“Hay là ai đã mang ra cho Thầy?”
34. Đức Giê-su nói: “Vậy đây
Thức ăn Thầy muốn là vầy: Ý Cha.
Thi hành ý Đấng Sai Ta
Hoàn thành công việc mà Cha giao Thầy.
35. Anh em đã nói như vầy
Chỉ còn bốn tháng gặt đầy đó sao
Nhưng Thầy bảo thật ngước cao
Lúa đồng vàng chín gặt vào cho mau
36. Tiền công thợ gặt lĩnh mau
Hoa màu thu tích cùng nhau sống đời
Kẻ gieo người gặt thảnh thơi
37. Câu thành ngữ thế từng lời đúng thay
Người gieo kẻ gặt thật hay
38. Thầy sai gặt hái cơ may những gì
Anh em chẳng vất vả chi
Người ta đã cấy gieo khi đầu mùa
Bây giờ thành quả chẳng mua.”
39. Người Sa-ma(ri) ngoại chen đua tin Ngài
Vì lời chị nọ một hai
“Đời tôi Ngài nói không sai điều gì”
40. Gặp Ngài họ mới nằn nì
Xin Người ở lại bõ thì khát khao
41. Số tin vì thế tăng cao
42. Gặp người phụ nữ xôn xao họ bàn:
“Lời chị giờ chẳng liên can
Chính Ngài dạy dỗ bảo ban lời vàng
Thật Ngài cứu độ trần gian”…
43.  Hai ngày sau, Chúa vội vàng trẩy đi
Ga-li-lê đến một khi
44. Chính Người quả quyết: dễ gì sứ ngôn
Được quê mình biết trọng tôn.
45. Ga-li-lê biết tin đồn Người sang
Kéo nhau đón tiếp hàng hàng
Vì bao dấu lạ rỡ ràng Gia-liêm(Je-ru-sa-lem)
Chính họ dự lễ, cung chiêm.
46. Vậy Người trở lại Ca-na chốn này
Người từng: Nước hóa rượu cay
Bấy giờ có một quan này của vua
Con trai ông bệnh cuối mùa
Nằm chờ Ca-phác-na-um liệt lào
47. Nghe tin Người đến, cồn cào
Từ Giu-đê Chúa vào Ga-li-lê
Ông tìm Người để mời về
Cứu con hấp hối, não nề đợi trông
48. Đức Giê-su nói với ông:
“Điềm thiêng dấu lạ mà không được nhìn
Các ông mãi mãi chẳng tin!”
49. Ông này vội vã nài xin: “Thưa Ngài
Xuống cho kẻo cháu nguy tai”
50. “Về đi, cháu sẽ sống dài về sau”
Ông tin lời Chúa về mau
51. Giữa đường chủ, tớ gặp nhau vui mừng
Con ông sống, chuyện không từng
52. Ông tra: “Nó khá độ chừng giờ nao?”
Họ thưa: “Hôm trước may sao
Một giờ trưa khỏe, sốt cao không còn”
53. Người cha nước mắt lăn tròn
Đúng Người, giờ đó bảo: “Con ông lành”
Ông cùng toàn tộc tín thành.
54. Lần hai, dấu lạ Chúa dành Ca-na
Khi Người từ Giu-đê ra
Ga-li-lê đến giảng mà cứu dân.

               CHƯƠNG 5.

1. Dịp này đại lễ Ích-diên (Ít-ra-en)
Giê-su lên viếng thánh thiêng đền thờ
2. Cửa Chiên có một hồ mơ
Gọi quen là Bết-da-tha tên hồ
Năm hành lang rất xô bồ
3. Nhiều người bệnh tật thân cô nằm chờ
4. Thiên Thần thỉnh thoảng bất ngờ
Hiện thân khuấy nước chẳng giờ giấc chi
Dù cho bất cứ bệnh gì
Người đầu xuống nước tức thì lành ngay
5. Có người đau đã lâu ngày
Ba mươi lẻ tám năm chày đáng thương
6. Giê-su nhìn thấy xót thương
Biết người tuyệt vọng hết đường cứu thân
Nên Ngài đến cạnh ân cần:
“Này anh muốn được dành phần cứu không?”
7. Bệnh nhân mừng quýnh: “Thưa ông
Chẳng ai đem xuống, bệnh đông thế này
Khi tôi lết xuống buồn thay
Nhiều người xuống trước, bệnh nay vẫn hoài”
8. Giê-su truyền lệnh nghiêm oai:
“Đứng lên, vác chõng ra ngoài cho Ta”
9. Bệnh liền biến khỏi anh ta
Vui mừng anh vác chõng ra về liền
Nhằm ngày Sa-bát mới phiền
10. Người Do Thái chặn anh liền một khi:
“Không được vác chõng mà đi
Hôm nay Sa-bát, làm gì lôi thôi?”
11. “Ông Thầy chữa bệnh bảo tôi
Đứng lên vác chõng đi thôi về nhà”
12. “Ai là người đã nói ra
Đứng lên vác chõng đi, là ai đâu?”
13. Nhưng người khỏi bệnh vò đầu
Vì anh không biết Người đâu mất rồi
Giê-su lánh đám đông thôi
14. Nhưng sau gặp lại trong ngôi đền thờ
Người truyền: “Anh khỏi bệnh giờ
Chớ mà phạm tội, vực chờ khốn thân”
15. Vậy, anh báo lại trong dân
Giê-su, chính Đấng phép thần chữa anh
16. Nhưng họ chống chuyện chữa lành
Vào ngày Sa-bát vang danh của Ngài
17. Đức Giê-su đáp: “Không sai
Cha Ta làm việc miệt mài nên Ta
Ta làm cũng giống như Cha”
18. Người Do-Thái quyết tìm ra cách gì
Để cho được giết Ngài đi
Vì Ngài đã chẳng giữ gì luật xưa
Xem ngày Sa-bát bằng thừa
Lại còn gọi Chúa Cha vừa xưng Con
Đồng hàng Thiên Chúa vuông tròn.
19. Giê-su lên tiếng: “Người Con không hề
Tự làm bất cứ nhiêu khê
Trừ điều Người thấy Chúa Cha vẫn làm
Vì điều gì Chúa Cha làm
Thì Người Con ấy cũng làm không sai
20. Quả thật, Cha rất yêu Con
Nên cho Con thấy và còn thấy hơn
Bao điều vĩ đại nguồn cơn
Khiến cho kinh ngạc toàn nhơn thế này           
21. Cha làm kẻ chết dậy ngay
Và ban sự sống diệu thay thế nào
Thì Người Con cũng ngọt ngào
Trao ban sự sống dồi dào tùy nghi
22. Chúa Cha không xét xử gì
Nhưng trao Con xét uy nghi quyền hành
23. Để ai cũng phải chân thành
Kính tin Con, cũng tâm thành, như Cha
Ai không tôn kính chính Ta
Là không tôn kính Chúa Cha cao vời
Đấng sai Ta, ngự trên Trời
24. Các ông ai hễ nghe lời nói Ta
Tin vào Đấng đã sai Ta
Đời đời sự sống sâu xa có phần
Không hề bị xử thiệt thân
Bước từ cõi chết vào phần vĩnh sinh
25. Thật tôi bảo thật nhân linh
Lúc này giờ đến hiển vinh Con Người
Kẻ chết nghe tiếng Con Người
Ai nghe sẽ được mười mươi sống đời
26. Chúa Cha có sự sống nơi
Chính mình, ban cũng rạng ngời cho Con
Để Con cũng có vuông tròn
27. Lại ban Con xử sắt son trọn đời
Vì Con là Con Chúa Trời
28. Các ông chớ có buông lời ngạc nhiên
Này giờ đã đến nhãn tiền
Mộ sâu nghe tiếng nhân hiền Người Con
29. Và ra khỏi mộ mỏi mòn
Ai lành sống lại để còn vĩnh sinh
Còn ai ác, sống án kinh
30. Ta không tự ý riêng mình làm chi
Nhưng Ta xử bởi nghe gì
Cho nên phán quyết Ta thì công minh
Vì Ta chẳng ý riêng mình
Nhưng theo ý Đấng sai mình mà thôi
31. Nếu tôi làm chứng về tôi
Thì lời chứng ấy hơi tồi chẳng tin
32. Về tôi, Đấng khác nhận nhìn
Chứng Ngài là chứng thật tình chẳng sai
33. Gio-an đã chứng một hai
Các ông khi đến gặp ngài đó thôi
34. Tôi không cần chứng xa xôi
Nhưng tôi xin nói để rồi các ông
Được ơn cứu độ đoái trông
35. Gio-an khác thể đèn lồng sáng trưng
Các ông hưởng thụ vui mừng
36. Phần tôi lời chứng tưng bừng lớn lao
Đó là những việc Cha trao
Hoàn thành công việc muôn cao phi phàm
Chính công việc tôi đã làm
Làm chứng tôi được Cha bài sai tôi
37. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi
Chính Ngài làm chứng cho tôi tỏ tường
Không bao giờ các ông nghe
Tiếng Người hay thấy nhan Người được đâu
38. Lời Người chẳng giữ thâm sâu
Vì không tin Đấng nhiệm mầu Người sai  
39. Các ông Kinh Thánh miệt mài
Nghĩ tìm sự sống lâu dài sâu xa
Thánh Kinh làm chứng về Ta
40. Các ông chẳng đến với Ta để mà
Đời đời được sống sâu xa
41. Tôi không cần tiếng tụng ca của đời
42. Các ông chẳng mến Chúa Trời
43. Cũng không đón nhận kịp thời về Ta
Lúc Ta đến nhân danh Cha
Ai nhân danh chính mình mà đến đây
Các ông đón nhận vui vầy 
44. Lại còn qua lại hùa bầy tôn vinh
Không tìm vinh hiển Chúa mình
Làm gì có thể thật tình mà tin
45. Đừng tưởng tôi tố các ông
Với Cha là Đấng cậy trông cho người
Nhưng người tố cáo các ngươi
Các ngươi tin cậy rõ mười: Mô-sê
46. Các ông nếu tin Mô-sê
Hẳn là cũng đã tin về tôi thôi
Mô-sê đã viết về tôi
Nếu điều ông viết mà rồi chẳng tin
Thì lời tôi, cũng chẳng tin.”

             CHƯƠNG 6.

1. Bên kia biển Ga-li-lê
Gọi là hồ biển Ti-bê-ri-a
2. Đoàn dân đông đảo người ta
Từng theo chứng kiến bao là điềm thiêng
3. Giê-su lên núi ở riêng
Cùng đoàn môn đệ khỏi phiền đến dân
4. Vượt Qua, đại lễ đã gần
5. Nhìn quanh Chúa thấy đoàn dân chưa về
Ngài quay hỏi Phi-líp-phê:
“Ta mua đâu bánh no nê họ dùng?”
6. Đấy là Chúa thử chung chung
Chứ Ngài biết việc cuối cùng ra sao
7. Phi-líp-phê đáp: “Ôi chao!
Hai trăm đồng bạc thấm vào đâu mô”
8. An-rê anh của Phê-rô
Liền thưa với Chúa: “Lương khô, thưa Thầy    
9. Năm bánh hai cá em đây"
10. "Anh em cứ bảo ngồi đầy cả đi"
Đồng hoang cỏ dại rậm rì
Năm ngàn tráng hán kể gì phụ nhân
11. Giê-su cầm bánh tạ ân
Rồi sai phân phát cho dân hưởng dùng
Cá ngon cũng được chia chung
Tùy nghi ăn uống thung dung chẳng nề
12.  Khi đoàn dân đã no nê
Người sai môn đệ: "Thu về của dư"
13. Từ năm bánh, ăn ngất ngư
Mười hai thúng bánh vụn dư đầy tràn
14. Dân xem dấu lạ thở than:
"Sứ ngôn, Đấng đến thế gian đây rồi"
15. Biết dân muốn bắt lên ngôi
Giê-su lánh mặt lên đồi thân cô
16. Chiều, môn đệ xuống biển hồ
17. Đi về Ca-phác(na-um) phía hồ bên kia
Giê-su còn ở núi kìa
18. Sóng to gió thổi áp rìa thuyền nan
Chèo xa ba, bốn dặm ngàn (Khoảng 5, 6km)
Người đi trên nước bước càn đến bên
Các ông sợ hãi kêu rên
20. Giê-su vội cất tiếng lên vỗ về:
"Thầy đây đừng sợ mỏi mê"
21. Các ông định rước Người về thuyền ngơi
Lạ kìa, thuyền đã đến nơi
22. Hôm sau chốn cũ dân tơi bời tìm
Thuyền thì đã bặt cánh chim
Nhưng Giê-su lại không đi cùng thuyền
23. Từ Ti-bê-ri-a nguyên
Nhiều thuyền đến chốn Chúa truyền bánh ngon
24. Vậy khi dân biết chẳng còn
Chúa và môn đệ không còn ở đây
Họ cùng xuống những thuyền nầy
Kéo sang Ca-phác-na-um tìm Người
25. Bên kia biển gặp lại Người
Họ thưa: "Thầy đã xuống đây bao giờ"
26. "Không phải vì dấu bất ngờ
Các ông tìm kiếm mong chờ nơi tôi
Chẳng qua ăn bánh no thôi
27. Các ông hãy cố tài bồi mong sao
Đừng vì lương thực hư hao
Nhưng vì lương thực sang cao trường tồn
Con Người ban tặng các ông
Vì Ngài là Đấng Cha công nhận rồi"
28. Họ liền hỏi Chúa: "Chúng tôi
Làm gì đúng ý Chúa thôi, thưa Thày?"
29. Người rằng: "Ý muốn Cha nay
Là tin vào Đấng Cha rày sai đi"
30. "Vậy ông làm dấu lạ gì
Chúng tôi nhìn thấy diệu kỳ mà tin
31. Tổ tiên ăn bánh Man-na
Trong hoang địa vắng bao la có lời:
(Người cho họ bánh bởi Trời).
32. “Thật tôi bảo, bánh bởi Trời từ Cha
Mô-sê lấy bánh đâu ra
Cho dân ăn khỏi kêu ca phàn nàn
Bánh bởi Trời chính Cha ban
33. Từ Trời bánh xuống Chúa ban cho đời
Thế gian sự sống đời đời"
34. Họ thưa: "Bánh xuống bởi Trời trường sinh
Xin cho ăn bánh thần linh"
35. "Chính tôi là bánh trường sinh cho đời
Kẻ nào tin đến tôi thời
Không hề đói khát một đời hằng sinh
36. Phần tôi đã nói thật tình
Các ông dù thấy quyết tình chẳng tin
37. Ai, Cha ban Ta, đến Ta
Thì Ta, Ta chẳng loại ra đời đời
38. Vì Ta xuống thế từ Trời
Để làm theo ý Chúa Trời sai Ta
Chứ không theo ý của Ta
39. Ý Cha, Đấng đã sai Ta thế này:
Những người Cha ban Ta rày
Ta không để mất dù ngay một người
Nhưng ngày sau hết vui cười
Ta cho sống lại vẹn mười hiển vinh
40. Ý Cha quả thật chí tình
Hễ ai trông thấy Con mình mà tin
Thì ban sự sống đời đời
Ta cho sống lại rạng ngời ngày sau"
41. Người Do Thái bàn cùng nhau
Lập tâm chống đối trước sau vì lời:
"Chính Ta là Bánh bởi Trời"
42. "Ông này", họ nói, "Ai đời lộng ngôn
Con Giu-se ở trong thôn
Giê-su ngày bữa mẹ cha lạ gì
Thế mà ăn nói những chi
(Ta từ Trời xuống) dị kỳ nghênh ngông"
43. Chúa rằng: "Xầm xì mất công
44. Sẽ không ai đến được cùng Ta đâu
Nếu Cha là Đấng nhiệm mầu
Không lôi kéo nó cưỡng cầu đến Ta
Phần Ta ơn Thánh hằng hà
Sẽ cho sống lại hoan ca ngày về
45. Có lời xưa đã chép hề:
"Mọi người được Chúa vỗ về bảo ban"
Phàm ai nghe nhận lời vàng
Của Cha thì đến vững vàng với tôi
46. Không ai đã thấy Cha rồi
Trừ ra Đấng đến tự Ngôi Cao Vời   
Đấng ấy chiêm ngắm Chúa Trời
47. Thật, tôi bảo thật đây lời hằng sinh
Ai tin được sống vĩnh sinh
48. Ta là tấm bánh trường sinh ngọc ngà
49. Tổ tiên đã ăn Man-na
Nhưng rồi đã chết trên sa mạc này
50. Bánh từ Trời xuống quý thay
Ai ăn khỏi chết đọa đày đời sau
51. Ta: Bánh Hằng Sống từ Trời
Ai ăn được sống muôn đời huyền linh
Bánh tôi ban tặng: Thịt mình
Để cho trần thế vĩnh sinh nhiệm mầu"
52. Người Do Thái tranh luận sâu:
"Ông này lấy thịt ngõ hầu nuôi ta?"
53. Đức Giê-su phán sâu xa:
"Thật, tôi bảo thật nếu mà các ông
Không ăn thịt, uống máu hồng
Của Con Người các ông không sống đời
54. Ai ăn thịt, uống máu thời
Ta cho sự sống đời đời, còn ban
Ngày sau sống lại rỡ ràng  
55. Thịt tôi chính thật lương vàng để ăn
Máu tôi của uống cội căn
56. Uống ăn máu thịt Ta, hằng trongTa
Ta trong người ấy mặn mà
57. Như Cha hằng sống sai Ta thế nào
Nhờ Cha, Ta sống ra sao
Kẻ ăn Ta sống dồi dào nhờ Ta
58. Đây Bánh bởi Trời sâu xa
Không như bánh của ông cha xưa dùng
Họ ăn và chết: Luật chung
Bánh này ăn sống vô cùng đời sau"
59. Đó là lời dạy Giê-su
Hội đường Ca-phác-na-um rao truyền
60. Nghe rồi môn đệ huyên thuyên:
"Lời gì chướng quá phục quyền sao đang!"
61. Giê-su biết các anh chàng
Xầm xì bàn tán ngang tàng không tin
Người hỏi để các ông tin:
"Chướng tai đến chẳng nhận nhìn được sao?
62. Nếu anh thấy được Trời Cao
Nơi Con Người ở ngôi cao uy quyền
63. Thần Khí làm sống tinh tuyền
Ích gì xác thịt vô duyên nặng nề
Lời Thầy nghe tưởng chán chê
Nhưng là Thần Khí dẫn về vĩnh sinh
64. Anh em có kẻ không tin!"
Từ đầu Người biết ai tin ai đừng
Và ai nộp Chúa giữa chừng
65. "Thế nên Thầy nói đã từng không ai
Tìm Thầy mà được chẳng sai
Nếu Cha ơn thánh lòng Ngài chẳng ban"
66. Nhiều môn đệ dạ bất an
Rút lui chẳng muốn liên can đến Ngài
67. Giê-su hỏi nhóm Mười Hai:
"Cả anh em nữa đường dài bỏ đi?"
68. Si-môn Phê-rô tức thì:
"Bỏ Thầy con biết làm gì, theo ai?
Lời Thầy chân thật chẳng sai
Lời đem sự sống đời dài cho con
69. Chúng con tin nhận sắt son
Thầy là Đấng Thánh, là Con Chúa Trời"
70. Giê-su đáp: "Thầy chọn mời
Mười hai môn đệ gieo Lời trường sinh
Thế mà một người tự khinh
Trở thành quỷ dữ thiệt mình vong thân”
71. Ý Người, Giu-đa tính bần
Ít-ca-ri-ốt ôn thần đích danh
Chính y nộp Chúa rành rành.

            CHƯƠNG 7.

1. Ga-li-lê chốn quen thân
Người hay qua lại với dân chẳng nề
Nhưng ít lui tới Giu-đê
Vì nơi chốn ấy toan bề diệt tru
2. Lễ Lều Do Thái cận kề
Anh em Ngài đến bảo về Giu-đê:
"Bỏ đây mà đến Giu-đê
Để cho môn đệ thấy về việc anh
4. Vì không ai muốn vang danh
Lại đi hoạt động vô thanh âm thầm
Nếu ông điềm lạ đồn ầm
Tỏ cho thiên hạ cam tâm phục tùng"
5. Thật là anh em bất dung
Chỉ vì họ chẳng tin hung chi Người
6. Giê-su bảo họ: " Các ngươi 
Lúc nào thời cũng thuận mười ra khơi
Nhưng thời tôi chưa đến nơi
7. Thế gian không thể ghét đời các anh
Nhưng tôi, nó ghét rành rành
Vì tôi chứng việc nó thành xấu xa
8. Các anh dự lễ nhẩn nha
Phần tôi tránh lễ này và không đi
Thời tôi chưa chín, hay gì!"
9. Ga-li-lê Ngài ở lì tại đây
10. Khi anh em đã đi rầy
Thì Ngài lặng lẽ gót giầy theo sau
11. Người Do Thái tìm hỏi nhau:
"Lễ này ông ấy lâu mau ở rày?"
12. Toàn dân bàn tán về "Thày"
Người thì: "Ông tốt!", kẻ rày: "Mị dân" 
13. Nhưng chẳng dám nói giữa dân
Sợ người Do Thái, thiệt thân, khốn mình
14. Giữa kỳ lễ, bỗng thình lình
Giê-su, Đền Thánh một mình giảng rao
15. Người Do Thái ngạc nhiên sao
"Ông này đã chẳng học cao, thế mà
Biện minh phân giải sâu xa!"
16. Đức Giê-su nói: "Chẳng là của tôi
Tôi không tự ý nói thôi
Đạo tôi do Đấng sai tôi đã truyền
17. Ai làm theo ý Chúa nguyền
Biết rằng đạo ấy uyên nguyên bởi Trời
Không do tôi tự rao lời
18. Hễ ai tự ý dạy lời cho dân
Thì tìm vinh quang bản thân
Ai tìm cho Đấng sai mình vinh quang
Là người chân thật đàng hoàng
Không gì bất chính huyênh hoang nơi người
19. Mô-sê ban luật các ngươi
Thế mà chẳng giữ luật Người đã ban
Sao tìm cách giết tôi càn?"
20. Dân cười: "Quỷ ám ông tràn hay sao
Có ai tìm giết ông nào?"
21. "Tôi làm một việc mà sao mọi người
Ngạc nhiên, xét nét nực cười
22. Mô-sê truyền cắt bì người nơi nơi
(Cắt bì tổ phụ truyền đời
Chứ không phát xuất từ thời Mô-sê)
Các ông sốt sắng chẳng nề
Cắt bì, Sa-bát không hề nghỉ ngơi
23. Ngày Sa-bát cắt bì thời
Để không lỗi luật truyền đời Mô-sê
Thì sao nổi giận nặng nề
Khi tôi chữa bệnh giải mê cho người
Vào ngày Sa-bát sáng tươi
Đừng nên xét đoán mười mươi bên ngoài
Công minh đoán xét nghiêm oai"
25. Bấy giờ những kẻ đoái hoài nhỏ to:
"Ông này chẳng thấy âu lo
Kìa bao nhiêu kẻ quanh co hại Ngài
26. Ông ta ăn nói công khai
Mà sao chẳng thấy một ai nói gì
Hay là hữu trách thấy chi
Nhận nhìn thật sự chính vì Ki-tô?
27. Xuất thân ông ấy biết rồi
Đấng Ki-tô đến thì thôi, mịt mờ!"
28. Vậy đang giảng dạy đền thờ
Giê-su lớn tiếng: "Các người biết ư?
Biết tôi xuất thân nữa ư?
Tôi đâu tự đến, nhưng từ Chúa Cha
Đấng chân thật đã sai Ta
Các ngươi đâu biết được Cha muôn người
29. Phần tôi thì tôi biết Người
Vì tôi đã đến từ Người cao xa
Chính Người là Đấng sai Ta"
30. Bấy giờ họ mới manh nha hại Người
Nhưng không có ai bắt Người
Vì giờ chưa đến nên Người chẳng sao
31. Dân tin, bàn tán xôn xao:
"Đấng Ki-tô đến lẽ nào hơn ông?
Ông này dấu lạ thần thông"
32. Nghe dân bàn tán Người không ngớt lời
Nên bè Biệt Phái rối bời
Họp cùng Thượng Tế cho vời vệ binh
Quyết tâm bắt Chúa thật tình
33. Vậy Giê-su nói: "Quả tình chẳng lâu
Ở cùng các ông nữa đâu
Rồi tôi đi đến chầu hầu cùng Cha
34. Các ông vất vả tìm Ta
Nhưng không gặp được nơi Ta ở vì
Các ông không thể làm chi"
35. Người Do Thái lại xầm xì: "Ông ta
Phải chăng sắp sửa đi xa?
Sống ngoài hải ngoại hay là giảng rao
Cho người Hy Lạp kiều bào
36. Ông ta muốn nói ra sao mà rằng:
Tìm Ta sẽ chẳng gặp chăng
Và không đến chỗ Ta hằng ở đâu!"
37. Vậy hôm bế mạc Lễ Lều
Là ngày trọng nhất Chúa kêu lớn rằng:
38. "Ai khát hãy đến với Ta
Ai tin hãy đến uống và thỏa thuê
Thánh Kinh đã chép đề huề:
Từ lòng Người nước tràn trề, hằng sinh"
39. Ý Ngài nói về Thánh Linh
Kẻ tin sẽ nhận, hiện tình vẫn chưa
Vì Ngài chưa được tôn vinh
40. Trong dân lắm kẻ đồng tình đồn vang:
"Ông này Ngôn sứ rõ ràng!"
41. Có người phát biểu: "Ngàn vàng Ki-tô!"
Nhưng người khác lại ngây ngô:
"Ga-li-lê có Ki-tô hở trời?
42. Thánh Kinh minh chứng ngàn đời:
Đấng Ki-tô xuất dòng đời Thánh Vương
Bê-lem Đa-vít cố hương"
43. Dân bèn chia rẽ trăm phương vì Người
44. Đôi kẻ còn muốn bắt Người
Nhưng không ai dám dể ngươi thi hành
45. Vệ binh về báo ngọn nghành
Thượng Tế, Biệt Phái giận cành hông ra:
"Sao không điệu cổ ông ta?"
46. Vệ binh thưa lại: "Thật là xưa nay
Chưa ai nói năng như Thày"
47. Biệt Phái mai mỉa: "Chúng mày ngu si
48. Xem hàng thủ lãnh oai nghi
Hay hàng Biệt Phái tin gì ông ta?
49. Đồ dân đen, lũ thối tha
Không thông lề luật đáng ra rủa nguyền"
50. Trong bè Biệt Phái chính chuyên
Có người từng bái phục quyền Ki-tô
Ông tên Ni-cô-đê mô
51. Ông bàn cùng họ: "Khoai ngô chưa tường
Làm sao kết án cho đương?
Khi chưa nghe nói, chưa tường việc xem!"
52. Chúng rằng: "Ông bạn lem nhem
Ga-li-lê cũng đính kèm cả ông
Từ Ga-li-lê thành công
Xuất ra Ngôn Sứ nào không, thưa ngài?"
53. Ai về nhà nấy, các ngài.

                    CHƯƠNG 8.

1. Giê-su lên núi Ô-liu
2. Bình minh, trở lại Đền Thờ với dân
Và Người giảng dạy ân cần
3. Kinh-sư, Biệt-phái đích thân điệu về
Một người phụ nữ não nề
Quả tang phạm tội ê chề với trai
Họ lôi đến trước mặt Ngài:
4. "Thưa Thầy, chị nọ công khai ngoại tình
Quả tang bắt được thình lình
5. Mô-sê luật dạy nhục hình đá đôi(ném)
Xin Thầy chỉ dạy chúng tôi"
6. Họ nhằm thử Chúa để rồi cáo gian
Giê-su buồn bực vô vàn
Viết hoài trên đất nài van tình người
7. Nhưng vì họ cứ trêu ngươi
Hỏi cùng bức tận nên Người ngẩng lên:
"Các ngươi, ai sạch tội đền
Ném viên đá trước lên trên chị này"
8. Rồi Người cúi viết chua cay
9. Thẹn thùng họ bỏ đi ngay một lèo
Cao niên lủi trước kéo theo
Trung niên, trẻ tuổi như mèo cụt đuôi
Chỉ còn Chúa giữa hiện trường
Và người phụ nữ vẫn đương ngại ngần
10. Ngước lên, Chúa hỏi ân cần:
"Mọi người đâu cả, xử phân thế nào
Không ai kết án chị sao?"
11. "Thưa Ngài, chẳng có người nào xử tôi"
Giê-su bảo chị: "Phần tôi
Cũng không kết án nhớ thôi từ rày
Chị đừng phạm tội, chừa ngay"
12. Giê-su lại nói điều này cùng dân:
"Ta là ánh sáng thế nhân
Theo Ta không phải bước lần bóng đêm
Nhưng được ánh sáng sống thêm"
13. Vậy người Biệt-phái nói cùng Giê-su:
"Ông làm chứng chính cho mình
Nên lời chứng ấy thật tình không hay"
14. Chúa rằng: "Tôi chứng tôi nay
Thì lời chứng ấy thật tày công minh
Vì tôi tự biết chính mình
Từ đâu mà đến, lộ trình đi đâu
Các ông chẳng biết đuôi đầu
Tôi từ đâu đến ngõ hầu sẽ đi
15. Các ông đoán xét ra gì
Phần tôi chẳng đoán xét chi người trần
16. Nếu tôi xét đoán ân cần
Thì điều đoán xét trăm phần công minh
Vì tôi không chỉ một mình
Tôi và Đấng đã sai mình, chứng chung
17. Trong lề luật có chép cùng
Hai người chứng thật, chứng dùng quang minh
18. Tự tôi làm chứng cho mình
Và Cha, Đấng đã sai mình cao sâu"
19. Họ liền hỏi: "Cha ông đâu?"
Giê-su đáp trả thâm sâu: "Các người
Về tôi, chẳng biết mười mươi
Nên không biết được Cha, Người trên cao
Nếu về tôi biết chút nào
Thì rồi cũng biết ngọt ngào về Cha"
20. Lời này nói với người ta
Không gian giảng dạy chính là đền thiêng
Gần nơi dâng cúng thùng tiền
Thế mà chẳng có xích xiềng công sai
Bởi vì chưa đến giờ Ngài
21. Giê-su lại nói: "Đường dài tôi đi
Các ông sẽ kiếm, ích gì
Sẽ mang tội lỗi chết vì kiêu sa
Tôi đi, không thể đến mà"
22. Người Do Thái nói: "Thế là làm sao?
Ông đi tự tử nên chào:
Nơi tôi đi các ông nào đến chăng?"
23. "Các ông hạ giới đăng đăng
Còn tôi, thượng giới vĩnh hằng đôi nơi
Các ông thuộc thế gian đời
Còn tôi không thuộc đổi dời thế gian
24. Tôi từng nói: Các ông mang
Tội mình mà chết vì đàng cứng tin
Là Tôi-Hằng-hữu, chẳng tin!
Các ông sẽ chết bởi vin tội mình"
25. Họ liền hỏi: "Ông là Ai?"
Giê-su khẳng định: "Lời dài mới nghe
Hoàn toàn chính xác chẳng đe
26. Nhiều điều phải nói nhắn nhe các người
Đấng sai tôi thật mười mươi
Còn tôi chỉ nói điều Người dạy ban"
27. Họ không hiểu điều Người bàn
Về Cha, cho họ bình an đời đời
28. Giê-su bảo họ: "Nhớ lời:
Con Người khi đã giữa trời giương cao
Bấy giờ ông hiểu thế nào
Là Tôi-Hằng-Hữu, thế nào khi tôi
Chẳng làm bất cứ tự tôi
Nhưng Cha dạy bảo nghe rồi sâu xa
Thì tôi chân thật nói ra
29. Đấng sai Ta ở với Ta, yêu chiều
Người không để Ta cô liêu
Vì Ta hằng thực thi điều Người mong"
30. Nghe lời Giê-su nói xong
Nhiều người bội phục trong lòng mà tin
31. Giê-su nói những người tin:
"Các ông ở lại giữ gìn lời Ta
Các ông thật môn đệ Ta
32. Các ông, sự thật biết và cậy trông
Sự thật giải phóng các ông"
33. Họ thưa: "Dòng dõi chính tông
Áp-ra-ham tổ phụ không tôi đòi
Sao cần giải phóng hẳn hoi?"
34. Giê-su khẳng định: "Thật nòi nô nhân
Hễ ai phạm tội vào thân
35. Mà nô lệ chẳng có phần tại gia
Con mới được ở trong nhà
36. Nếu Con giải phóng thoát ra xích xiềng
Các ông thật tự do thiêng!
37. Các ông tôi biết con riêng thuộc dòng
Áp-ra-ham vẫn hoài mong
Các ngươi tìm cách để hòng giết Ta
Lời Ta chẳng thấm lòng tà
38. Phần Ta nói thấy nơi Cha việc gì
Các ông làm những việc chi
Đã nghe cha chú rầm rì nói ra"
39. Đồng thanh họ cất bài ca:
"Áp-ra-ham chính là cha mọi người"
"Các ngươi nếu con của người
Hẳn ngươi làm những việc người làm thôi
40. Thế mà tìm cách giết tôi
Là Người nói thật từ Ngôi Cao Vời 
Điều tôi nghe biết Chúa Trời.
Áp-ra-ham chẳng dư hơi mà làm
41. Các ông ba láp, ba xàm
Gương cha ông cũ nhúng chàm tội loang".
"Chúng tôi không phải con hoang
Chúng tôi nghiêm chỉnh đàng hoàng một Cha
Chính là Thiên Chúa cao xa".
42. Giê-su bảo: "Nếu Chúa là Cha ngươi
Các ngươi sẽ yêu Ta mười
Vì Ta phát xuất từ Người mà ra
Bởi Người, Ta đến sâu xa
Chứ không đến bởi tự Ta lộng quyền
Chính Người sai Ta nhiệm huyền
43. Tại sao lối nói tinh tuyền của Ta
Các ông chẳng hiểu, đấy là
Các ông không thể nghe Ta nói mà!
44. Cha các ông là quỷ ma
Các ông làm những điều mà nó ưng
Từ đầu nó sát nhân từng
Không phe sự thật vì chưng rõ ràng
Trong lòng sự thật chẳng mang
Nó: khi nói dối là đang theo đàng
Căn nguyên bản tính dối gian
Bởi nó là kẻ dối gian cầm đầu
Là cha gian dối Vực Sâu
45. Chính Ta sự thật khởi đầu nói ra
Các ngươi không có tin Ta
46. Ai minh chứng được là Ta tội gì
Vậy Ta nếu nói thật thì
Các ông sao chẳng tin gì nơi Ta
47. Ai thuộc về Thiên Chúa Cha
Nghe lời Thiên Chúa phán ra vui mừng
Các ông không nghe bởi chưng
Các ông không thuộc dân cưng Chúa mà"
48. Họ rằng: "chẳng đúng sao ta?
Sa-ma-ri, Qủy ám là chính ông!"
49. Giê-su bảo với đám đông:
"Tôi không bị quỷ hợp công ám mà
Nhưng tôi tôn kính Chúa Cha
Các ông tìm cách để mà nhục tôi
50. Vinh quang không kiếm tự tôi
Vì chưng có Đấng giúp tôi kiếm tầm   
Người hằng xét xử công tâm
51. Lời tôi ai giữ thật tâm tôn thờ
Sẽ không phải chết bao giờ."
52. Người Do Thái nói: "Không ngờ ông ta
Chắc là quỷ ám sâu xa
Áp-ra-ham đã chết và sứ ngôn
Thế mà ông ấy đại ngôn:
Lời Ta ai giữ sinh tồn bất vong
53. Ông trọng hơn cha chúng tôi
Áp-ra-ham đấy hỡi ôi, lẽ nào
Mà Người đã chết từ nao
Cả ngôn sứ nữa ai nào hằng sinh
Là ai, ông tự coi mình?"
54. "Nếu tôi tự ý tôn vinh chính mình 
Vinh quang tôi cũng bất minh
Tôn vinh Ta: Đấng Công Bình, Cha Ta
Đấng mà các ông tụng ca
Xưng là Thiên Chúa, là Cha mọi người
55. Các ông không biết về Người
Còn Ta, Ta biết rõ Người mười mươi
Nếu Ta nói không biết Người
Thì là nói dối giống người các ngươi
Ta biết và giữ lời Người
56. Áp-ra-ham cha các ngươi vui mừng
Vì hy vọng thấy tưng bừng
Ngày Ta, ông thấy mà rưng rưng lòng".
57. Người Do Thái nói: "Đừng hòng
Đại ngôn khoác lác mà mong dọa người
Tuổi ông chưa được năm mươi
Áp-ra-ham, ông thấy người hay sao?"
58. Giê-su khẳng định: "Thưở nao
Áp-ra-ham lúc chưa chào đời thay
Thì Ta, Ta Hằng Hữu rày."
59. Họ liền lượm đá vung tay ném Ngài
Nhưng Giê-su lánh khỏi tai.(họa)

                Chương 9.

1. Đi ngang, Ngài thấy anh mù
Mới sinh anh đã mịt mù bóng đêm
2. Các môn đệ hỏi Ngài thêm:
"Thưa Thầy tội lỗi trước thềm của ai
Anh hay cha mẹ đã sai?"
3. Giê-su giải đáp: "Đúng, sai, việc này
Anh ta chẳng phải mảy may
Mẹ cha cũng chẳng lỗi rày ở đây
Nhưng cho người thấy như vầy
Công trình Thiên Chúa anh rầy tỏ ra
4. Chúng ta còn phải bôn ba
Thi hành việc Đấng sai Ta ban ngày
Kẻo khi đêm đến rủi thay
Không ai có thể cơ may làm tràn
5. Bao lâu Thầy ở thế gian
Thầy là ánh sáng thế gian tôn thờ".
6. Nói xong nhổ xuống đất dơ
Trộn thành bùn xức mắt trơ cho người:
7. "Si-lô-ác, rửa chớ lười"
(Si-lô-ác nghĩa là người được sai)
Vậy anh rửa đúng lời Ngài
Bỗng nhiên sáng mắt, ban mai tưng bừng
8. Láng giềng và những người dưng
Trước kia thường thấy anh từng ăn xin:
"Phải đây người vẫn ăn xin?"
 9. Người thì xác nhận: "Đúng in như rằng"
Kẻ thì phủ nhận thẳng băng:
"Khéo mà người giống người chăng, mấy thầy"
Riêng anh quả quyết: "Tôi đây."
10. Họ liền hỏi: "Vậy, mắt mầy thấy sao?"
11. Anh ta hồi đáp: "Ôi chao!
Giê-su quả thật tài cao hơn đời
Trộn bùn xức mắt khơi khơi
Si-lô-ác rửa mắt ngời nhìn thâu"
12. Họ tra: "Ông ấy ở đâu?"
Anh ta đáp lại: "Tôi hầu không hay"
13. Họ liền dẫn kẻ trước nay
Bị mù, trình diện các thày Pha-ri (sêu)
14. Nhưng ngày Giê-su thực thi
Nhằm ngày Sa-bát luật ghi rõ ràng
15. Vậy người Do Thái kỹ càng
Hỏi thêm duyên cớ mắt tàn sáng ra
Anh chàng kể lại: "Ông ta
Trộn bùn, thoa mắt, rửa và thấy ngay"
16. Hợm mình Biệt phái chua cay
Kẻ bàn: "Ông ấy tẩy chay luật truyền
Lại Người-Thiên-Chúa chính chuyên?"
Người thì: "Một kẻ tội nguyền
Sao làm dấu lạ: Uy quyền Thiên Cung!"
Thế là chia rẽ lung tung!
17. Họ quay lại hỏi ngượng ngùng anh ta:
"Còn anh, chắc đã nghĩ ra
Về người mở mắt trừ tà cho anh?"
Thật thà anh vội đáp nhanh:
"Người là Ngôn sứ vang danh mong chờ"
18. Nhưng người Do Thái nghi ngờ
Anh mù ngày trước sao giờ sáng ra
Họ liền cho gọi mẹ cha
19. Vấn tra: "Anh đúng ông bà đã sinh?
Bị mù từ thưở sơ sinh
Sao giờ mắt sáng, tình hình khúc nôi?"
20. Họ thưa: "Nó đúng con tôi
Lọt lòng tăm tối chuyện thôi rất buồn
21. Nhưng giờ mắt thấy sẻ suôn
Chúng tôi không biết ngọn nguồn đầu đuôi
Hay Ai mở mắt xong xuôi
Chúng tôi chẳng biết ngược xuôi thế nào
Nó giờ khôn lớn bay cao
Các ông cứ hỏi ngọt ngào là xong
Nó khai chẳng để trong lòng"
22. Ông bà nói thế đề phòng người ta
Hội đồng trục xuất ai mà
Cả gan nhận Giê-su là Ki-tô
23. Cho nên họ nói hàm hồ:
"Hỏi ngay chính nó, gà tồ khai ra"
24. Một lần nữa họ thẩm tra
Gọi người khi trước mù mà giờ không:
"Anh tôn vinh Chúa thần thông
Chúng ta dư biết về ông Thầy nầy
Một người tội lỗi ngập đầy"
25. Anh mù cãi lại: "Ông nầy tội chi,
Hay không có tội tình gì
Phần tôi chỉ biết mình khi trước mù
Mà giờ mắt sáng chỉn chu"
26. Họ rằng: "Ông ấy lu bu làm gì?
Mắt anh đã mở kiểu chi?"
27. Bực mình anh đáp: "Chuyện ni nhiều lần
Tôi đây đã nói ân cần
Các ông có chịu nghe lần nào đâu!
Bây giờ muốn nghe từ đầu
Hay là cũng muốn bái đầu môn sinh?"
28. Họ liền mắng nhiếc: "Yêu tinh
Có mày môn đệ lình xình ông ta
Môn đồ Mô-sê chúng ta
29. Chúng ta đều biết Chúa ta nói gì
Và ông Mô-sê đã ghi
Nhưng không ai biết chuyện gì Giê-su
Bởi đâu mà đến lù lù"
30. Anh ta đáp trả: "Tôi ngu đã đành
Các ông cũng chẳng ngọn nghành
Bởi đâu ông ấy tựu thành đến đây?
Thế mà ông ấy cao dầy
Là Người mở mắt tôi rầy mới hay
31. Chúng ta biết Chúa chính ngay
Lời người tội lỗi thẳng tay loại liền
Phần ai kính sợ Chúa liên
Thi hành ý Chúa nhân hiền trên cao
Ngài nghe kẻ ấy biết bao
32. Xưa nay chưa có lần nào thiên kinh
Người mù từ thưở sơ sinh
Được Người mở mắt quang minh trên đời
33. Nếu không đến bởi Chúa Trời
Thì ông ta chẳng làm trời được đâu"
34. Họ nguyền rủa kẻ cơ cầu:
"Mày sinh trong tội ngập đầu còn ham
Làm thầy chúng ta sao kham?"
Họ bèn trục xuất anh chàng đáng thương.
35. Giê-su nghe nói hội đường
Đồng lòng trục xuất chàng ương bướng này
Gặp anh, Người hỏi anh ngay:
"Con Người, anh có mảy may tin Ngài?"
36. Anh thưa: "Đấng ấy là ai?"
37. Giê-su đáp trả: "Chính Ngài là tôi
Người đang nói với anh thôi"
38. Anh liền sấp mặt: "Vâng, tôi tin Ngài"
39. Giê-su phán bảo: "Thế gian
Tôi đến xét xử mù tàn được xem
Kẻ thấy lại mù kèm nhèm”
40. Những người Biệt phái lèm bèm Giê-su:
"Thế ra chúng tôi đui mù?"
41. Giê-su bảo: "Nếu ông mù lại may
Các ông đã chẳng tội tày
Nhưng giờ ông nói mắt nay vẫn còn
Các ông tội đỏ như son".

           CHƯƠNG 10.

1. "Thật tôi bảo thật các ông
Ai không qua cửa vào lồng ràn chiên
Nhưng trèo lối khác trước tiên
Ấy là trộm cướp cuồng điên tham tàn
2. Còn ai qua cửa vào đàn
Thì là mục tử bình an nhân lành
3. Người coi cửa mở anh nhanh
Và chiên nghe tiếng của anh vuông tròn
Anh kêu tên của từng con
Rồi anh dẫn chúng lon ton ra ngoài  
4. Khi chiên ra hết bên ngoài
Anh ta đi trước chiên liền theo sau
Vì chiên nhận tiếng anh mau
5. Không theo người lạ rủ nhau trốn dần
Vì không phải tiếng người thân
Chúng không nhận biết dẫu gần dẫu xa"
6. Dụ ngôn Chúa kể gần xa
Họ không hiểu được bao la cội nguồn
7. Vậy Giê-su nói trắng luôn:
"Ta là cái cửa chiên luồn vào ra
8. Hết mọi kẻ đến trước Ta
Đều là trộm cướp chiên đà không nghe
9. Ta là cánh cửa chở che
Ai qua Ta chẳng e dè cứu cho
Người vào ra hết âu lo
Cánh đồng tươi mượt ăn no thỏa lòng
10. Trộm thì cướp phá chớ mong
Nhưng Ta đến để chiên hòng sống vui
Dồi dào sự sống đủ mùi
11. Ta là mục tử tươi vui nhân lành
Hy sinh mạng sống của anh
Cho đàn chiên sống tốt lành ấm no
12. Người làm thuê chỉ bo bo
Không là mục tử chẳng lo chiên lành
Vì chiên không thuộc về anh
Nên khi sói đến tanh bành đàn chiên
Anh ta bỏ chạy mặc chiên
Sói vồ ngấu nghiến đàn chiên dại hiền
13. Kẻ làm thuê, thiết gì chiên
14. Ta là mục tử nhân hiền hy sinh
Ta hằng biết lũ chiên mình
Và chiên Ta biết chân tình của Ta
15. Như là Chúa Cha biết Ta
Và Ta cũng biết Chúa Cha nhân hiền
Ta thí mạng mình vì chiên
16. Ta còn có những đàn chiên ngoài ràn
Ta mong đưa chúng hợp đàn
Chúng nghe biết tiếng gọi đàn của Ta
Một đàn, một mục tử cha
17. Cha Ta yêu mến chính Ta bởi vì
Ta thí mạng sống Ta đi
Rồi Ta lấy lại thực thi lệnh truyền
18. Mạng Ta không ai có quyền
Duy Ta tự ý dành quyền hy sinh
Tự Ta hy sinh mạng mình
Rồi Ta lấy lại tự mình mạng Ta
Đó là mệnh lệnh của Cha."
19. Họ nghe Chúa nói, thế là phân ly
20. Kẻ thì: "Nghe nói làm chi
Ông ta quỷ ám, không thì cũng điên"
21. Người rằng: "Quỷ ám nói hiền?
Quỷ mà mở mắt nhãn tiền người đui?"
22. Gia-liêm(Jerusalem) khi ấy đông vùi
Người ta cung hiến đền vui lễ chờ
23. Giê-su đi lại đền thờ
Tại hành lang gọi là Sa-lô-môn
24. Người Do Thái cứ hỏi dồn:
"Chúng tôi thắc mắc bồn chồn đến đâu
Ông còn để đến bao lâu?
Nếu ông là Đấng nhiệm mầu Ki-tô
Xin công khai khỏi hồ đồ"
25. Giê-su đáp trả: "Cơ hồ các ông
Lời tôi đã nói như không
Các ông nghe cũng chẳng thông chút nào
Tôi làm nhân danh Cha giao
Việc tôi làm đó chứng vào cho tôi
26. Các ông không tin phải rồi
Vì không thuộc đàn chiên tôi ngọc ngà
27. Chiên Ta thì nghe tiếng Ta
Ta biết chúng, chúng theo Ta không rời
28. Ta ban sự sống đời đời
Và không để chúng đời đời diệt vong
Ai tìm cướp chúng, đừng hòng
29. Cha Ta ban chúng thật lòng cho Ta
Mà Ngài vĩ đại cao xa
Không ai cướp khỏi tay Cha được rồi
30. Ta và Cha là Một thôi."
31. Họ liền lượm đá ném bồi Giê-su
32. Người kêu: "Mọi việc mặc dù
Cha giao Ta đã chỉn chu thi hành
Các ông đã thấy hoàn thành
Cớ gì ném đá tanh bành vào Ta?"
33. Họ rằng: "Ném đá không tha
Không vì việc tốt nhưng là lời ngông
Người phàm mà tự đánh đồng
Cho mình là Chúa, chỉ ông có rày!"
34. Giê-su bảo họ lời này:
"Luật lề đã chép có rày hay không:
(Các ngươi những bậc Thần thông)
35. Nếu lề luật gọi Thần thông người nào
Được Thiên Chúa ngỏ lời trao
Là Thần, là Thánh mà nào Thánh Kinh
Muôn đời không bỏ nguồn Linh
36. Thì tôi được Chúa chí tình yêu thương
Sai đi, thánh hiến dễ thường
Các ông lại nói tôi phường lộng ngôn
Vì lời tôi nói kim ngôn
Tôi-Con-Thiên-Chúa dập dồn bấy nay?
37. Nếu không làm việc Cha rày
Các ông đừng có tin hay làm gì
38. Nếu tôi mọi việc thực thi
Không tin tôi, phải tin vì việc tôi
Các ông sẽ biết thêm thôi
Cha trong tôi đó và tôi trong Cha"
39. Bấy giờ họ muốn bắt Ngài
Nhưng Ngài thoát khỏi lưới gài trùng vi
40. Đức Giê-su lại ra đi
Gio-đan bên ấy chỗ khi xưa mà
Gio-an làm phép rửa tha
Rồi Người ở lại đó và ngẫm suy
41. Nhiều người đến gặp Giê-su
Họ bàn: "Tẩy-giả mặc dù như ta
Không làm dấu lạ cao xa
Nhưng điều ông nói thật là đúng thay!
Ông ấy nói về Người này"
42. Nhiều người ở đó tin Thày Giê-su.

          *Xem tiếp phần 2.           

No comments:

Post a Comment