Tuesday, January 11, 2011

BÀ LÃO và NGƯỜI BỆNH - QUỐC KHÁNH


Bà lão và người bệnh


Thứ Ba

Càng lúc cơn đau càng tăng dần, càng lúc anh ta càng phải bấu chặt hơn hai bàn tay vào thành giường và cắn chặt hai hàm răng lại với nhau để không phải thốt ra những lời rên xiết. Hai hàm răng cắn chặt, làm hai bên mép của anh ta trào ra những dòng bọt mép, và từ hai bên khóe mắt những giọt nước mắt cũng bắt đầu theo phản xạ tiết ra càng lúc càng nhiều hơn ... Cơn đau từ cột sống lan dần sang lồng ngực và làm cuống phổi của anh ta như bị bóp nghẹt lại. Rướn người lên, anh cố gắng hít lấy một hơi thở vào buồng phổi, nhưng hầu như dòng dưỡng khí cũng chỉ vào được đến cổ họng thì bị chặn lại. Cái cảm giác chết ngợp trên cạn, cộng với cơn đau nơi cột sống, làm cho anh  có cảm tưởng như mình là một tội nhân, đang bị tra khảo, đang chịu đựng những sợi dây roi có móc sắt quất mạnh vào sống lưng...
Càng lúc anh càng uốn cong người lên, để chịu đựng cơn đau. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng không thể chịu đựng lâu hơn, những tiếng kêu rên xiết và bóp nghẽn bắt đầu vang ra từ đôi môi khô nứt của anh, cùng lúc với những cơn co giật tay chân dữ dội hơn ...

Bà lão, ngồi cạnh giường, chạy nhanh đến, vừa giữ hai bàn tay người bệnh, không để anh cào cấu nhiều hơn vào lồng ngực, vừa với tay bấm chuông gọi người y tá cấp cứu, miệng bà không ngừng gọi tên người bệnh ... Giọng nói của bà lão và cái nắm tay của bà trên tấm thân gầy yếu của người bệnh, tưởng chừng như đó là tất cả nguồn trợ lực cần thiết, giúp người bệnh cầm cự thêm được vài giây phút cho đến khi những người y tá chạy vào phòng. Họ chụp vào mũi anh ta chiếc mặt nạ dưỡng khí và tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau. Cơ thể của người bệnh từ từ mềm dịu lại, chất morphine bắt đầu đưa anh ta đi dần vào cơn mê ...

Khi hai cô y tá đã rời khỏi phòng, bà lão đến ngồi sát bên cạnh người bệnh, bà kéo lại chiếc mền đắp, vuốt nhẹ mái tóc thưa thớt của người bệnh, rồi bà vòng tay ôm lấy đầu anh, hôn nhẹ trên trán anh. Một cánh tay của bà xoa nhẹ trên ngực anh, bà hát nho nhỏ nhũng câu dân ca mà các bà mẹ thường hát ru con mình ...


Thứ Tư

Sáng nay, sau khi được người y tá trợ lý lau mình, chải đầu và thay quần áo mới, trông anh ta có vẻ tươi tỉnh hơn. Trong ánh nắng ban mai và làn không khí tươi mát của buổi sáng sớm, bà lão đẩy chiếc xe lăn, đưa anh ra ngoài hoa viên của bệnh viện. Bà và anh ngồi trên chiếc băng đá, để anh tựa nhẹ vào người bà. Bà hôn lên trán anh và vuốt nhẹ hai gò má xương xẩu của anh.Nguời bệnh nắm chặt vào  bàn tay của bà lão như lo sợ bà sẽ biến mất.

Bà rút ra một quyển sách từ trong chiếc giỏ mây, rồi bắt đầu đọc cho anh nghe ... Cách đọc chuyện tài tình của bà, khiến cho người bệnh có cảm tưởng như đang xem một cuốn phim, hay đang nghe môt thoại kịch. Bà làm cho người bệnh thỉnh thoảng bật cười vì khía cạnh tiếu lâm của câu chuyện. Rồi, khi thấy người bệnh bắt đầu hơi mệt, bà ngưng đọc, bà xoa nhẹ tay trên lưng anh, luồn những ngón tay vào tóc anh và để anh tựa đầu vào vai bà, bà hát nho nhỏ ...

Người bệnh thích được nghe cái giọng hát đó, trong cái chất giọng của bà lão có một cái gì thật ngọt ngào và cũng thật êm dịu. Anh chợt nhớ đến một câu chuyện thần thoại Hy-Lạp, nói về những nàng Mỹ Nhân Ngư, ngồi trên các sườn đá của bờ biển, hát và làm mê hoăc các thủy thủ, khiến họ lơ đễnh, để thuyền đâm vào các mỏm đá ... Rồi anh nói lảm nhảm một mình, bà lão không phải là những nàng Mỹ Nhân Ngư độc ác đâu ... Bà lão rất hiền, hơn nữa Mỹ Nhân Ngư đâu có tóc bạc và da nhăn nheo như vậy... Anh khẽ nhép môi cười với ý nghĩ so sánh ngộ nghỉnh đó và lâng lâng chìm vào giấc ngủ ...


Thứ Năm

Người bệnh giựt mình thức giấc, có lẽ bây giờ đang là nửa đêm, anh ta cảm thấy khát khan cả cổ họng, anh thèm được hớp một ngụm nước mát. Anh mấp máy đôi môi, khẽ gọi bà lão ... Bà đang nằm trên chiếc giuờng bên cạnh, bà đang ngủ thật say, anh nghe tiếng ngáy rò rè của bà vang trong đêm vắng ... Thấy bà ngủ say, anh không muốn đánh thức bà, anh chỉ lặng ngắm nhìn bà ...

Anh thấy bà thật ốm và cũng thật hốc hác. Anh khám phá thấy chiếc áo len cu kỹ của bà có một lỗ rách nhỏ trên vai. Người ta để máy lạnh trong phòng hơi nhiều, nên bà nằm với hai cánh tay co sát vào lồng ngực. Phải rồi, hôm qua anh than lạnh, nên bà đã lấy cái mền của bà đắp thêm cho anh. Nhưng sau đó, khi người trợ lý đến thay drap giường, cô ta không biết nên đã lấy bớt một cái mền đi và bây giờ bà lão không còn mền đắp. Có thể tại vì bà không dám xin một cái mền khác, hay có thể, vì người ta quên, chưa mang mền đến cho bà. Một cơn đau nhói trong lòng anh ta, không phải cái đau của những vết ung thư đang tàn phá trên thân xác, nhưng là nỗi đau trong tâm hồn ...khi nghĩ rằng vì bệnh tình của anh mà bà lão phải cực khổ vào đây chăm sóc anh. Nhưng cũng thật mâu thuẫn làm sao, khi chính trong giây phút đó, một cảm giác thật ấm áp, thật êm đềm lại xuất hiện trong lòng anh, cái cảm giác bình an của một em bé trong vòng tay người mẹ. Mỗi khi tỉnh dậy, không thấy bà lão bên cạnh, anh thường cảm thấy một nỗi lo sợ đè nặng trong lòng. Thực ra, từ khi biết rõ về bệnh tình của mình, anh không còn lo sợ nhiều như lúc ban đầu, nhất là trong những lần chờ kết quả thử nghiệm. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy bình an hơn và hạnh phúc hơn, mỗi khi nhìn thấy có bà lão bên cạnh ...


Thứ Sáu

Bà lão đút từng muỗng súp vào miệng người bệnh, bà cố gắng đút thật chậm rãi để anh có thời giờ nuốt thức ăn; bà khéo léo chùi những giọt súp trào ra hai bên mép của anh; nhưng thình lình anh sặc mạnh và hất đổ tô súp xuống giường và rơi rớt xuống nền nhà ...

Người y tá đến dọn dẹp, bà ngượng nghịu nói vài lời xin lỗi, rồi cúi xuống phụ cô ta lau những chỗ súp đổ. Người bệnh thấy vậy, ráng nhỏm ngồi dậy, anh muốn nói vài lời biện hộ cho bà lão, nhưng rồi môt cơn ho dữ dội lại kéo đến làm anh không nói được trọn câu, anh ôm lấy lồng ngực trong cơn ho rũ rượi. Bà lão chạy đến bên anh, bà để anh nằm ngay lại. Bà nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, bà vỗ về an ủi anh và rồi bà cũng khóc theo anh ...


Thứ Bảy

Bà lão xin anh y tá trợ lý cho bà đi theo chiếc băng ca, mà người nằm trên đó, đã được chiếc khăn trắng phủ kín khắp thân thể. Đoạn đường hành lang khá dài, anh y tá ráng đi chậm để bà lão có thể bước theo kịp. Anh nghe bà lão lẩm nhẩm đọc những lời kinh, xen kẽ với những bài hát ...

Khi đến trước căn phòng lạnh, với những ngăn tủ thép, bà lão không được vào, bà đứng nhìn theo người trợ lý đẩy chiếc băng ca vào sâu trong phòng, miệng bà vẫn lẩm nhẩm những lời kinh và những câu hát ...

Vâng! Anh y tá trợ lý đã quen mặt bà lão, anh ta biết rõ bà lão không là gì của người nằm trên băng ca cả. Bà chỉ là một người làm việc thiện nguyện và thường xuyên đến ở trong bệnh viện này, để săn sóc những bệnh nhân cô đơn, không thân quyến, không bè bạn. Bà thường ngồi bên cạnh họ, nói chuyện với họ, đọc chuyện cho họ khuây khỏa, cầm tay họ, khích lệ họ, hát ru họ ngủ... Bà cho họ cái cảm giác mà họ đang rất cần, đó là ít ra họ cũng còn có được một người thân bên cạnh, một người thật sự thương yêu họ trong những giờ phút cuối đời của họ. Bà giúp họ nhẹ bớt nỗi đau trên thân xác và nỗi cô đơn đang tàn phá trong tâm hồn ...

Vâng, vì chính bà cũng là một trong những người thật lẻ loi giữa cuộc sống đầy bon chen và nhiều bận rộn này ...Trong hiu hắt của sự cô đơn, bà đã quyết tâm tạo cho bà và những người bệnh khốn khổ một chút nắng xuân giữa những băng lạnh của cuộc đời.

___________________

Quốc Khánh.

2 comments:

  1. Anh Khánh mến,

    Câu chuyện tuy thương tâm nhưng đã làm nổi bật được sự nhân ái vị tha của những người làm việc thiện nguyện như hình ảnh bà lão trong chuyện. Bà lão đã thực hiện một trong tám mối phúc thật:Thứ năm ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy; hoặc mối thứ tư trong kinh thương xác bảy mối: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

    Cám ơn anh Khánh nhiều. Nhờ đọc câu chuyện này mà CT nhớ lại được những lời kinh đã thuộc lòng ngày xưa nhưng nay đã quên mất từ lâu. Hãy thương xót người khác để mình được xót thương!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Vâng, bà lão này thật là can đảm, bởi vì em không biết mình có thể nhìn hoài những cơn đau như vậy không? Chỉ mới nghe mô tả thôi mà đã thấy sợ rồi. Nhưng chắc chắn bà sẽ rất hạnh phúc khi bà có thể làm dịu cơn đau của các bệnh nhân bằng sự giúp đỡ nhưng không ấy. . .

    ReplyDelete