Thơ Vũ Thủy
Tình mẫu tử ở đâu cũng có
Tình mẹ cho con như sóng biển tràn trề...
Đường mẹ về,
Có những cây đào dại!
Những cây đào, chỉ lơ thơ vài quả cọc
Có một vết gãy cành... nhìn xuống phía dưới
Là vực sâu trăm thước!
Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe sâu,
Những trái đào dại nằm vương vãi
Trong tay mẹ còn nắm chặt một quả
Máu trên người mẹ đã cứng lại thành một đám màu đen!
Tôi lặng ngắm những cành đào chơ vơ trên triền núi
Tưởng chừng...người mẹ điên ngã chúi vẫn gọi con
Tưởng chừng... nụ cười ngây ngô của bà đang vì con mà hạnh
phúc
Tưởng chừng... tiếng kêu xé lòng lúc người mẹ phải xa con...
Bà mẹ điên khờ dại
Sao lại thí mạng mình vì mấy quả đào?
Quả đào dại
Còn ngọt đắng trên môi đứa con trai vừa kịp lớn!
Mẹ đã đi thật rồi!
“Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của con ơi!
Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt!”
Tình cờ
lang thang trên mạng, Vũ Thủy đọc được truyện ngắn hết sức cảm động về một bà
mẹ điên, một tình mẫu tử thâm sâu khiến trái tim phải thổn thức. Vũ Thủy đã góp
nhặt và sắp xếp lại vài chi tiết trong truyện, để viết thành bài thơ “QUẢ ĐÀO
DẠI”.
Dưới đây là nội dung cốt truyện:
“Tình Mẫu Tử” viết
về một người mẹ điên có hoàn cảnh rất đỗi thương tâm. Nhân vật “tôi” trong
truyện kể rằng: Ở trong làng bỗng đâu xuất hiện một cô gái điên, đầubù tóc rối,
nhìn ai cũng cười, chả ngại ngồi “tè” trước mặt người khác... Bà nội anh thấy
vậy bảo con trai mình đem cô gái về làm vợ để có con nối dõi tông đường. Anh
con trai 35 tuổi chưa vợ của bà cảm thấy bất nhẫn; nhưng, vì hoàn cảnh gia đình
quá nghèo, lại bị cụt mất một tay trong khi lao động ở hầm đá, không có tiền
cưới vợ, cuối cùng cũng đã nghe lời mẹ. Cô gái điên trở thành mẹ, nhưng chẳng
hề được bế con mình. Mẹ chồng sợ đứa con dâu điên dại, không biết gì, làm hại đứa bé, bà chỉ cho cô ta bế con một
lần trước khi bị đuổi ra khỏi nhà. Bà mẹ chồng có ác đâu, chỉ vì nhà không kiếm
nổi cơm ăn cho cả 4 mạng người! Đứa bé một tuổi đã phải xa mẹ, lớn lên nó đòi
được gặp mẹ... Người mẹ điên dại chẳng
có nhiều ý niệm về cuộc đời, đã phiêu bạt kỳ hồ suốt mấy năm, rồi cũng lại tìm
về cái làng ấy... Đứa bé thấy mẹ mình là con mụ điên gớm guốc, đã chủi đuổi mẹ,
không cho lại gần... Bà nội cũng là phụ nữ, động lòng thương đứa con dâu, rồi
cũng đón về nhà, chỉ bảo cho đi cắt cỏ làm thuê... Buổi đầu tiên, cô con dâu đi làm một mình, cô làm bà mẹ chồng
ngạc nhiên vì hoàn thành công việc quá nhanh. Nào ngờ, người ta kéo đến đòi bồi
thường vì đám lúa đang trổ đòng của họ đã bị cắt cụt. Bà mẹ chồng biết lấy gì
đền, uất quá đánh con dâu tàn nhẫn trước mặt mọi người. Thấy vậy, người ta cũng
đành bỏ qua! Người mẹ điên không biết làm việc, nhưng hễ việc gì có liên quan
đến con trai, bà rất cố gắng! Một lần, trời mưa to, người mẹ điên mang ô đến
trường đón con, thằng bé bị bạn bè trêu ghẹo vì có bà mẹ điên lem luốc, nó xấu
hổ xông vào đánh bạn. Bà mẹ thấy con mình bị bắt nạt, phóng vào đánh lại bọn
trẻ... Kết quả là, có một học trò phải nhập viện. Phụ huynh người ta kéo đến
nhà, đập nát đồ đạc, đòi bồi thường cho con họ 1.000 Nhân dân tệ, vì cho rằng con
họ có lẽ đã bị lây bệnh điên đang nằm bệnh viện. Người chồng thấy cảnh nhà như
vậy, đồ đạc thì đã bị đập phá, lương tháng của anh chỉ có 50 NGT thì biết làm
sao đây... Quẫn trí, ông lấy thắt lưng da quất tới tấp vào người vợ, người vợ điên
chẳng hiểu gì, chỉ còn nằm quằn quại dưới đất... Trước cảnh đó, công an cũng
phải giảng hòa. Khi mọi người đã đi rồi, người chồng ôm xiết lấy vợ mà khóc,
trước sự chứng kiến của đứa con trai. Kể từ đó, đứa con trai không còn hắt hủi
mẹ nữa... Nghe lời khuyên của cha, nó ráng vào đại học để cứu gia đình thoát
khỏi cảnh khổ. Bà nội qua đời, bố cụt tay phải một mình lao động nuôi cả gia
đình. Nhân vật “tôi” đã lớn, phải trọ học xa nhà, người mẹ điên hằng tháng phải
băng đồi, vượt dốc đi tiếp tế cho con...
Một ngày kia, bà mẹ điên đến trường thăm con, ngoài những đồ
đạc mang theo thường lệ, bà còn cho con mấy quả đào dại. Đứa con trai ăn đào
rồi khen ngọt, bà mẹ nhìn con với một nụ cười ngây ngô... Bà đã không biết rằng
vì niềm hạnh phúc ấy mà bà phải vĩnh viễn rời xa con của mình!
No comments:
Post a Comment