Saturday, April 30, 2011


CHUYỆN CHÙM HOA LUCKY-STAR
   
Ba má tôi ở nhà thích trồng cây, trồng rau, và chơi kiểng.  Nhưng ở Mỹ, vào mùa lạnh, phải đưa vào trong nhà, nên rất bất tiện. Vì nhà nhỏ không có chổ để, nên phải đặt tất cả trong phòng ăn kế nhà bếp. Trông thật bề bộn. Một hôm có ông bạn đến chơi, ông thật thà bảo: “Phòng ăn nhà ông toàn là cây cối, người ăn cũng không có chổ ngồi cho tử tế.” Ông bạn không biết là ba má tôi rất quý những cây kiểng này.
    Ba má tôi về Việt Nam trước năm 2000,  mang qua Mỹ hai thùng đầy cây kiểng, đẹp nhất là hai chậu hoa Mai Thuỷ Tiên, hai chậu hoa Xứ, và đặc biệt nhất là hai cây được uốn nắn thành hình con nai.  Tôi khen thầm ba má  tôi hay thật,  đường xa như thế mà mang qua được những thứ đó, và may mắn chúng vẫn còn y nguyên.  Đó là trước ngày khủng bố 11 tháng 9, chứ bây giờ thì sức mấy.
  000
    Một ngày kia anh tôi đi làm về khoe có bà khách tặng một nhánh cây.  Anh cắm vào ly nước cho nó bén rể. Nhà chật chội nên ba tôi bảo anh để cái nhánh cây đó ở đâu đi, không thôi sẽ bị vất đi.  Anh tôi nghe thế nhưng chẳng hành động gì, nhưng tôi nghe thì động lòng thương. Nhìn cái nhánh cây nay đã bén rể, lá của nó có đốm đốm trắng trông ngộ nghĩnh,  nên tôi đem nhánh cây đó vào phòng để săn sóc.
   Thời gian dần trôi qua. Tôi không ngờ nhánh cây nay có một chùm hoa thật dể thương, có năm cánh màu hồng nhung, ở giữa có ngôi sao,  và đọng lại  một giọt mùi thơm nồng nàn khắp căn phòng nhỏ bé của tôi. Tôi sung sướng đặt tên cho nó là "Lucky-Star".  Nó đem đến cho tôi một niềm vui kỳ lạ......                                                       
000
    Ngày gia nhập dòng, tôi bâng khuâng ngẫm nghĩ về cây lucky star, sợ để ở nhà thì bị ba vất đi và không ai chăm sóc.  Nên tôi mang nó theo vào nhà dòng, đi tu với tôi luôn cho có bạn.  Cây Lucky-Star rất dễ sống, dễ nuôi. Nó có thể sống trong nước hoặc đất.  Mỗi tuần tôi chỉ cần tưới một lần.  Khi nó đâm ra nhiều nhánh thì tôi tỉa bớt rồi cắm vào nước. Thế mà nay nó đã được 10 tuổi kỷ niệm. Mỗi khi khách thân đến thăm, tôi tặng một cây Lucky-Star, hy vọng nó sẽ nở bông và đem niềm vui đến cho họ.
 HBTT 4/29/2011




Friday, April 29, 2011

TÌM VỀ ĐẤT HỨA

Tôi bỏ phí nửa đời mình trong phiêu lãng
Giờ, Nửa đời còn lại tôi sống khát khao
Khát yêu thương, khát bình an trong Chúa
Cuộc đời tôi, từ héo úa hóa màu xanh
Xanh hy vọng, xanh chân trời thiện mỹ
Đường thiên lý Người đưa tôi vững bước

Nước Phục Sinh tôi múc uống thỏa thuê
Hăm hở bước về quê tìm bóng cả
Cha sẵn đợi ôm tôi tình chan chứa
Đất hứa Người thương ban, mật sữa chảy tràn trề
Tôi sẽ về bên Cha tìm nương tựa
Cho thỏa những ngày bươn bả GIỮA cô liêu.

Trầm Thiên Thu: Con Gái Nhà Nghèo (thơ Thánh Nữ Faustina)


CON GÁI NHÀ NGHÈO


Faustina con nhà nghèo
Nghề nông lao động vất vả
Làm việc sớm chiều cực khổ
Nhưng sống thánh thiện, thật thà
            Cháy bỏng ước nguyện đi tu
            Xin thì cha mẹ từ chối
            Nhưng đến năm hai mươi tuổi
            Vào dòng Đức Mẹ Từ Bi
Ít học, bất tài, đáng chi
Trợ sĩ vô danh tiểu tốt
Nhưng Chúa đầy Lòng Thương Xót
Lại chọn con gái nhà nghèo
            Dù Chị bất tài, kém cỏi
            Nhưng lại trở thành chứng nhân
            Vâng theo Tiếng Chúa mời gọi
            Hoàn thành Lệnh Chúa trao ban
Là Tông đồ Lòng Thương Xót
Gặp khó khăn vẫn vững lòng
Để cả nhân loại nhận biết
Bao la Lòng Chúa Xót Thương

TRẦM THIÊN THU
Lễ LTX Chúa – 1.5.2011

Wednesday, April 27, 2011


 Niềm Vui Chúa Phục Sinh
 
Phục Sinh về hoa cỏ xanh sắc thắm
Tiếng Thiên Thần ca ngợi Chúa vang lừng
Khắp đất trời bừng lên màu hy vọng
Bướm liệng bay, chim ca hót véo von 
Đón ân tình Cha yêu, nguồn suối mát
Từ nơi Chúa Phục Sinh, đời vĩnh cửu .

HBTT

Mừng Chúa Phục Sinh
 

Hoa huệ trắng tỏa tình Ngài trong sáng
Bầu trời xanh thoang thoảng một chút hương
Hương dìu dịu và nhụy hơi hơi ngọt
Cả đàn ong rủ nhau về ngây ngất.
 
Công chình Chúa cao siêu sao con hiểu?
Trên thập tự chiều xưa, thân đẫm máu
Chúa nhắm mắt, sau ba ngày trỗi dậy
Giọt lệ rơi, giờ đã hóa nụ cười.

Trời đất đồng  thanh: Al-le-lu-ia!
Luồng ánh sáng Phục Sinh vừa bừng chiếu
Ơn cứu độ trên muôn người muôn thuở
Nhờ công nghiệp, nhờ máu nước đổ ra.
Con ca vang Chúa chiến thắng tử thần
Trước cái chết không còn run sợ nữa
Là nguồn vui, trở về Cung Điện Thánh.
Như hạt giống phải thối đi và mục nát,
Sẽ có ngày nảy mầm, hoa đua nở.

 HBTT

Happy Easter To Everyone!!!

Giuse Sướng: Hãy Ra Đi (thơ)






       HÃY RA ĐI.


Thày đã sống lại, ơi các con
Sao còn sợ sệt đến mỏi mòn
Cửa đóng then cài đầy kinh hãi
Bình an hỡi kẻ tấm lòng son.

Cha đã sai Thầy đến thế gian
Giờ Thầy trao lại gánh vinh quang
Đây Chúa Thánh Thần Thầy gởi đến
Thánh hóa chúng con đến thế tàn.

Tô-Ma hãy đến kiểm nghiệm đi
Là chính Thầy đây, có khác chi?
Vết đòng còn mới, vết đinh rõ
Thôi chớ cứng lòng, chớ sinh nghi.

Vì con đã thấy, thấy nên tin
Phúc người chẳng thấy, thế mà tin
Tin Mừng sống lại đi loan báo
Cho khắp thế nhân nhận Đức Tin.
         ------------------------
      Giu se Nguyễn văn Sướng.

Trầm Thiên Thu: Chúc Bình An (thơ)


CHÚC BÌNH AN
(CN II PS/A – Ga 20:19-31)

Chiều ngày thứ nhất trong tuần

Các cửa phòng đều đóng lại
Các ông sợ người Do Thái
Đức Giêsu đến nói liền:
“Bình an cho các anh em!”
Rồi Ngài cho họ xem thấy
Tay và cạnh sườn Ngài vậy
Các môn đệ rất vui mừng
Lại được thấy Chúa tỏ tường
Ngài lại nói thêm lần nữa:
“Bình an cho anh em đó!
Như Chúa Cha đã sai Thầy
Thầy cũng sai anh em đây”
Rồi Người thổi hơi vào họ:
“Hãy nhận lấy Thánh Thần nhé!
Anh em tha tội cho ai
Thì người ấy được tha ngay
Anh em cầm giữ ai đó
Thì người ấy bị cầm giữ”
Một người tên là Tôma
Cũng gọi là Điđymô
Lúc đó không hiện diện
Khi Đức Giêsu hiện đến
Các môn đệ nói với ông:
“Chúng tôi thấy Chúa tỏ tường!”
Ông Tôma liền nói rõ:
“Không thấy dấu đinh tay Chúa
Không xỏ tay vào lỗ đinh
Không sờ cạnh sườn rành rành
Thì tôi chẳng có tin vậy”
Tám ngày sau, họp lại
Có cả Tôma họp chung
Các cửa đều đóng kín bưng
Đức Giêsu lại hiện đến
Đứng giữa họ và trìu mến:
“Bình an cho các anh em!”
Rồi Ngài bảo Tôma liền:
“Đặt tay vào đây mà thử
Hãy nhìn tay Thầy cho rõ
Và sờ vào cạnh sườn Thầy
Đừng cứng lòng, hãy tin ngay!”
Tôma cất lời vội vã:
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa!”
Ngài bảo: “Vì đã thấy Thầy
Nên anh mới chịu tin ngay
Phúc thay những người không thấy
Mà vẫn vững lòng tin vậy!”
Đức Giêsu đã làm thêm
Nhiều dấu lạ để họ nhìn
Thế nhưng những dấu lạ đó
Đã không được ghi chép đủ
Những điều được chép ở đây
Để anh em vững tin Ngài
Là Kitô, Con Thiên Chúa
Và để anh em tin đủ
Mà được sống nhờ Danh Ngài

Lạy Chúa là Đấng Thiên Sai
Xin giúp chúng con tin vững
Chính Ngài là Đấng Hằng Sống
Đã chết và đã phục sinh
Cho chúng con thêm đức tin
Can đảm dấn thân phục vụ
Xin cho chúng con không sợ
Để được Ngài chúc bình an
TRẦM THIÊN THU
Phục sinh – 2011

Monday, April 25, 2011

BÌNH MINH HÔM ẤY

Thần khí Chúa là là trong sương sớm
Ánh vinh quang rạng chiếu cõi thâm u. . .

Mặt trời hôm ấy màu đỏ rực
Màu chiến thắng Chúa phục sinh từ cõi chết
Cả vũ trụ bừng lên niềm hy vọng
Cả địa cầu hoan hỷ đồng thanh reo:
-Chúa Giêsu đã sống lại thật rồi!

Khởi từ đây nến Phục sinh cháy đỏ
Vạn tia nắng từ trên cao thắp sáng. . .

Hai nghìn năm lẻ đã trôi qua
Dưới thế nhân gian kiếp lữ hành
Đoàn con theo Chúa qua biển Đỏ
Với nến Phục sinh thắp trong tim
Bình minh hôm ấy hằng soi rạng. . .

Con sẽ về quê Cha theo lời hứa,
Bởi niềm tin vào ánh nến Phục sinh!

Saturday, April 23, 2011

GIOA-KIM: CON NGOAN CỦA MẸ (nhạc)

Trầm Thiên Thu: Phục Sinh (thơ)


\
PHỤC SINH

Hôm nay Con Chúa phục sinh
Vui thay con thoát bùn sình nhuốc nhơ
Ca vang Hallelujah!
Hồng ân Cứu độ con vừa đắm say
Tri ân Thiên Chúa Ngôi Hai
Thứ tha vì xót thương đời tội nhân
Dù con tội lỗi vô ngần
Được Ngài tha bổng tuyệt trần làm sao!
Thiên Cung mai được bước vào
Bên Ngài đồng hưởng Mùa Xuân Đời Đời

TRẦM THIÊN THU
Phục sinh – 2011

Giuse Sướng: Chúa sống lại rồi.



       CHÚA SỐNG LẠI RỒI.

 Ngày thứ nhất bỗng hóa thành Chúa Nhật
Trong tối tăm vụt chói lói ánh quang
Nơi khóc than thành hớn hở thiên đường
Và chết chóc thành phục sinh bất tử.

 Hỡi Tử Thần, sao rúc đầu rụt cổ
Nanh vuốt đầy nọc độc đủ để đâu?
Khi mộ sâu không giữ nổi "Con Người"
Để "Tin Mừng" loan khắp cùng thiên hạ.

 Từ cõi chết Đức Giê Su chỗi dậy
Chiếu cao quang khắp mộ tối vực sâu
Ngát thánh hương thành sinh khí cho đời
Đưa hữu hạn bước chân vào tuyệt đối.

 Xác hay chết bao đời rồi than khóc
Hồn ngục tù trải muôn kiếp âm u
Tự khởi nguyên rên xiết dưới Ác Thù
Nay vang khúc hân hoan đời giải thoát.

 Khi Cứu Chúa phục sinh từ cõi chết
Bao xích xiềng ngục chết rụng tả tơi
Tin Mừng này, Tin Mừng Thánh ai ơi
Lòng vui thỏa mà mắt mờ lệ nóng.

 Chúa sống lại thật rồi nhân loại hỡi
Kỷ nguyên này, kỷ cứu độ muôn nơi
A lê lui a, tiếng cao vút tận trời
Muôn thần sứ cùng rập lời hớn hở.

 Niềm vui này của muôn lòng rộng mở
Lưỡi reo lên mà lòng trí ngất ngây:
“Chúa phục sinh, Chúa sống lại thật rồi!”
Tít cao xanh xuống tận tầng địa ngục.

 Muôn ý lạ từ hay cùng bày tỏ
Muôn cung trời vạn nhạc thánh véo von
Triệu tri ân thương mến rót chan hòa
Say ân phúc say phục sinh nhiệm lạ.

 Ơn phục sinh ai tin thì mới hiểu
Chỉ đức tin mới thấy những sâu xa
Chỉ đức tin mới cảm nỗi vui mừng
"Giê Su đã phục sinh từ mộ địa".

 Vua vinh thắng khải hoàn từ cõi chết
Bước theo Ngài triệu triệu ức sinh linh
Con đứng đây lệ tuôn chảy hàng hàng
Không ghi được vui mừng niềm vui Thánh.
        -------------------------------------
    Giu se Nguyễn văn Sướng.

Trầm Thiên Thu: Đại Tang (thơ)

ĐẠI TANG

Vì con tội lỗi, hoang đàng
Giêsu phải chết tang thương nhục hình
Khi con nhận biết tội mình
Thì ở thập hình Ngài đã bị treo!
Lòng Thương Xót quá cao siêu
Vẫn yêu thương dẫu con nào xứng chi
Màu tang phủ kín tâm tư
Ăn năn xin Chúa thứ tha lỗi lầm
Mong đừng ai lỗi phạm thêm
Phần nào an ủi Thánh Tâm của Ngài
TRẦM THIÊN THU

Ngày đại tang của Kitô giáo – 2011

Friday, April 22, 2011

MƯA NGUỒN

Những hạt mưa trong suốt
Làm buốt giá cơn mưa
Làm sâu thêm ánh mắt
Mưa dắt hạ vào mùa. . .

Mưa từng cơn nặng hạt
Nhạt nhòa cả chân mây
Đổ đầy trên nương rẫy
Mưa trút xuống rừng cây
Rì rầm qua kẽ lá
Cho màu lá xanh hơn
Mưa đơm trái trong vườn
Mưa trườn theo con suối
Mưa bắc cầu qua sông
Mưa ùa ra biển rộng
Lồng lộng MUÔN CÁNH GIÓ
Chở mưa về hồn hoang
Lang thang vào tâm thức
Qua ngóc ngách tâm hồn
Khiến trái tim rung cảm!
Ai rải những hạt mưa
Từ trên cao xuống thế
Làm biến hóa đổi thay
Rửa sạch quả đất này?
Ai rải những hạt mưa
Từ trên cao xuống thế
Đổ nguồn ơn cứu độ
Tỏ lộ tình yêu thương?

Những hạt mưa vương bay
Từ trời cao xuống thế
Mặt đất thấp âm âm
Hứng nguồn ơn cứu rỗi.

Viết sau cơn mưa chiều Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2009

Thursday, April 21, 2011

Trầm Thiên Thu: Vết Chàm (thơ) - Sống niềm vui Phục Sinh (chuyển ngữ)

VẾT CHÀM


Chết rồi vẫn chẳng yên thân
Chúa còn bị lưỡi đòng đâm tim mình
Lưỡi đòng đâu có tội tình
Tại kẻ cố tình cầm nó mà đâm
Thực ra đó chính là con
Thẳng tay đâm Chúa chẳng ngần ngại chi
Liếc nhìn máu, nước tuôn ra
Con còn ngạo nghễ hả hê mà cười
Bỗng dưng sầm tối đất trời
Ầm vang sấm chớp, mọi người thất kinh
Hoang mang, sợ hãi, giật mình
Hồn siêu phách lạc thấy mình hết xung
Nghe tai như cũng lùng bùng
Vậy là con đã thông đồng quỷ ma
Ra tay sát hại Giêsu
Dù Ngài vô tội vậy mà hàm oan
Đôi tay con đã dính chàm
Giờcon biết lỗi, ăn năn thật lòng
Xin Ngài đại lượng xót thương
Dù con bất xứng và không đáng gì!
TRẦM THIÊN THU
Thứ Năm Tuần Thánh –2011

Sng nim vui Phc sinh

Tác giả THERESE BORCHARD

   Tôi rất thích câu Kinh thánh Ga 20, 15: “Khi Chúa Giêsu thấy Maria Mađalêna khóc ở cửa mộ thì Ngài hỏi: Này chị, sao chị khóc?”. Lúc đó Ngài không hỏi một câu văn hoa bóng bẩy. Ngài muốn biết lý do chúng ta lo âu, khóc lóc và phiền muộn khi niềm hy vọng tiềm ẩn trong mọi sự – nếu chúng ta lưu ý.

   Phục sinh mang ý nghĩa giải thoát, rầt ý nghĩa đối với một người như tôi, vì tôi luôn cảm thấy buồn sầu và tiêu cực. Mừng lễ Phục sinh là dịp để chúng ta nói: “Vâng, lạy Chúa Giêsu, con tin”. Khi làm vậy, hãy nắm bắt niềm hy vọng có sẵn đó.

   1. Tiến lên và chạm vào Ngài. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: “Sao anh em phiền muộn? Sao anh em nghi ngờ? Hãy sờ vào Thầy và xem đây, ma không có xương thịt như anh em thấy Thầy”.   Nếu tôi là một trong số họ, tôi không chỉ phiền muộn mà chắc rằng tôi sẽ không đến gần sờ thử. Tôi nghi ngại. Nhưng tôi tìm thấy sự an tâm trong sự bảo đảm của Chúa Giêsu rằng sự phục sinh của Ngài là thật. Chúa Giêsu là thật, sự phục sinh là thật, do đó mà các lời hứa của Ngài là thật. Nghĩa là chúng ta khả dĩ tin Ngài khi Ngài nói với chúng ta rằng Ngài sẽ ở với chúng ta đến tận thế (Mt 28, 20).

   2. Thiên Chúa tốt lành. Trước khi chịu chết, Chúa Giêsu  nhắc lại rằng Ngài được sai đến nhân danh Chúa Cha. Thật vậy, qua nhiều phép lạ, nhất là việc cho Lazarô sống lại, cho thấy tính tốt lành của Thiên Chúa: “Vì Cha yêu Con và cho Chúa Con thấy mọi sự Người làm, và Người sẽ cho Chúa Con thấy những việc vĩ đại hơn vậy, đến nỗi anh em có thể ngạc nhiên” (Ga 5, 20).

   Chân phước Angela Foligna, thế kỷ 14, là người mẹ và người vợ, rồi là người viết xuất chúng về các điều thần bí, đã viết: “Bước đầu tiên mà linh hồn phải có khi đi vào con đường yêu thương là biết Thiên Chúa qua chân lý, nhờ đó mà muốn đạt tới Thiên Chúa… Biết Chúa qua chân lý là biết Ngài như chính Ngài, hiểu sự xứng đáng của Ngài, vẻ đẹp của Ngài, sự ngọt ngào của Ngài, sự tuyệt luân của Ngài, sức mạnh của Ngài, sự tốt lành của Ngài, bản chất cực tốt lành của Ngài”

   Tôi nghĩ rằng tin Chúa tốt lành là điểm phục sinh. Thiên Chúa có tốt lành? Có. Chúng ta có thể nói vậy với niềm xác tín vào sự Phục sinh.

   3. Phó thác. Hãy phó thác ý muốn và cuộc đời mình cho Chúa quan phòng. Thánh Thomas Tiến sĩ viết: “Tính thánh thiện không gì hơn là quyết định dứt khóat, một hành động anh dũng của một linh hồn phó thác cho Thiên Chúa. Nhờ ý muốn thẳng thắn mà chúng ta yêu mến Chúa, chạy về phía Chúa, đạt tới Ngài và sở hữu Ngài”.

   Mỗi khi chúng ta nói với Chúa: “Hãy lấy điều đó khỏi con”, chúng ta đang sống niềm vui Phục sinh, vì chúng ta đang nhớ lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta, và dù chúng ta nghi ngờ thì Ngài vẫn thực sự đáng tin.

   4. Loại bỏ sợ hãi. Trong trình thuật của thánh Mát-thêu, thiên thần Chúa hiện ra với Maria và một Maria khác ở nơi mộ trống, rồi nói với họ: “Đừng sợ, vì tôi biết các chị đang tìm Giêsu bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây. Ngài đã sống lại như Ngài đã nói”. Sau đó Chúa Giêsu gặp các chị và lặp lại: “Đừng sợ!” (Mt 28, 10).

   Có thể điều Chúa Giêsu nói ở đây là đừng sợ. Loại bỏ sợ hãi là điều không dễ làm. Nhưng nếu chúng ta có thể loại bỏ sợ hãi, dù loại bỏ dần dần, chúng ta sẽ tránh xa nỗi buồn thập giá và đến gần sự tuyệt vời của ngôi mộ trống.


Wednesday, April 20, 2011

Gioa-Kim: Dưới chân Thánh Giá (Thư gởi bạn)


Thư Gởi Bạn Hiền : Dưới chân thánh giá.

Bạn hiền thân mến,

Hôm nay được nghỉ một ngày, ngồi ở phòng khách mình đang say sưa xem truyền hình, chương trình ca nhạc rất hấp dẫn; bỗng nghe có tiếng chuông và tiếng gõ cửa, mình vội ra mở cửa, thấy hai người phụ nữ tươi cười chào hỏi. Mình chào đáp lễ và mời vào nhà. Hai người này là người Mỹ da trắng đã đến gặp mình vài lần rồi.  Họ có vẻ thích nói chuyện với mình vì mình là người Việt Nam mà nói được tiếng của họ và cũng am hiểu những vấn đề họ muốn thảo luận. Họ thuộc giáo phái Nhân Chứng Giê-hô-va, tiếng Anh là Jehova’s witnesses; và họ đang đi truyền bá tín ngưỡng của họ.
        Ở bên Mỹ này, có nhiều hệ phái tôn giáo, họ gọi là denominations.  Cũng có những giáo đoàn không chịu thiết lập quan hệ chính thức với một giáo phái nào thì gọi là Non–denominational, tiếng Việt là Phi giáo phái, nhưng họ cũng là Ki-Tô giáo. Có vài người thuộc một giáo phái khác cũng hay đến gặp mình để nói về đạo của họ, đó là đạo Mormon, tiếng Anh còn gọi là The Church of Jesus Christ of  Latter-Day Saints ( Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ki-Tô ). Giáo phái này bảo trợ cho một ca đoàn rất hùng hậu, gồm 360 đoàn viên tự nguyện, gọi là Mormon Tabernacle Choir.  Ca đoàn này hàng năm thường trình diễn trên truyền hình chương trình nhạc Giáng Sinh rất ngoạn mục và hoành tráng. Ca đoàn đã  đoạt giải Grammy (lúc đầu gọi là Gramophone Awards) và giải Emmy . Giải Grammy được coi là giải thưởng được vinh dự nhất trong ngành âm nhạc, giống như giải Emmy trong ngành truyền hình và giải Oscar trong ngành chiếu bóng. Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan gọi ca đoàn này là “ Ca đoàn Mỹ Châu” ("America's Choir"). Mình biết được đạo Mormon nhờ gặp những người truyền giáo của đạo. Họ là những thanh niên tuổi từ mười chín đến hai mươi lăm đang làm nhiệm vụ thừa sai trong vòng hai năm. Họ thường đi hai người, thấy phong cách của họ rất khiêm nhu, dễ mến.  Tuy nhiên, mình cũng không dễ gì bị họ thuyết phục, thường thì mình hay có những vấn nạn khiến họ đôi khi lúng túng. Chẳng hạn hôm nay, sau khi nói vài câu xã giao, hai ngưòi ấy bắt đầu nói về đạo và đưa Kinh Thánh ra mời mình đọc một đoạn để thẳo luận.
Kinh Thánh bên Tin Lành khác với Công Giáo một số vấn đề, như hôm nay họ đọc đoạn liên quan về Đức Mẹ Đồng Trinh, họ nói là Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sinh Chúa Cứu Thế; còn về sau thì Đức Mẹ cũng ăn ở với Thánh Giuse và có nhiều con nữa… Họ hiểu Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng là những người bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý như mọi người, khác người công giáo nhìn thấy các đấng ấy là những người được Thiên Chúa ban cho ơn đặc biệt, siêu phàm, không vướng vòng tục lụy.  Đức Mẹ thì được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, còn Thánh Giuse không được ơn ấy nhưng cũng được những ơn đặc biệt.  Theo sách vở thì Thánh Giuse cũng đã khấn hứa giữ đức khiết tịnh. Thánh Giuse không già như các hình vẽ mà cũng ở vào tuổi  thanh xuân khi lập gia đình với Đức Mẹ. Nhưng Thánh Giuse được Thiên Chúa ban cho ơn đặc biệt để giữ mình khiết tịnh và làm bổn phận gia trưởng, bảo bọc gia đình, nuôi dưỡng Chúa Hài Đồng…Những người này không tin Đức Mẹ đồng trinh vì Đức Mẹ có thánh Giuse bên cạnh. Họ chỉ hiểu con người một cách tự nhiên chứ không hiểu con người với ơn Chúa có sức mạnh siêu nhiên vượt lên mọi ràng buộc trần tục…
Mình trình bày quan điểm của mình nhưng họ tỏ ra nghi ngờ.  May thay, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, mình hỏi họ có nhớ đoạn Phúc Âm nói về cuộc tử nạn đau thương của Chúa Cứu Thế không? Họ trả lời dĩ  nhiên là có. Mình lại hỏi:  Trong giây phút cuối đời Chúa nói gì?  Họ ngập ngừng.  Mình nói luôn:  Chúa trối phó Đức Mẹ cho thánh Gioan.  Chúa nói:” Hỡi Bà, này là con Bà.”  Đoạn lại nói với môn đồ: “ Này là Mẹ con.”  Và từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh lấy Đức Mẹ về nhà mình mà chăm sóc phụng dưỡng. Mình lập luận rằng nếu Đức Mẹ có nhiều con như họ nói  thì chẳng lẽ khi Chúa chịu nạn các em ruột của Ngài ở đâu mà không theo Chúa hay ít nhất cũng theo Đức Mẹ trên con đường lên núi Sọ để nâng đỡ mẹ mình lúc khốn khó, lại bỏ rơi Chúa và Đức Mẹ như thế? Và cuối cùng Chúa phải trối phó cho Thánh Gioan được làm nghĩa tử mà đem Đức Mẹ về nhà chăm sóc. Chúa Giê Su lẽ nào lại có những người em ruột thịt bất hiếu bất nghĩa đến thế sao?Vậy những người con mà qúi vị nói chỉ là tưởng tượng, và Đức Mẹ chẳng có con ruột nào khác ngoài Chúa Giêsu.
          Họ hỏi lại vậy Thánh Giuse lúc đó ở đâu?  Mình trả lời:  Thánh Giuse có thể đã qua đời trước khi Chúa bắt đầu rao giảng Tin Mừng vì Phúc Âm không nhắc nhở gì đến Ngài trong khoảng thời gian này.  Họ im lặng một lát rồi đưa cho mình tờ báo Tháp Canh, tiếng Anh là Watchtower; đây là tờ báo truyền giáo của họ.  Họ bảo mình giữ lấy mà đọc rồi từ biệt ra về.  Mình tiễn họ ra cửa xong trở vào ngồi xuống sofa thở phào nhẹ nhõm. Mình cám ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho mình được ơn soi sáng để phản bác lại một quan niệm sai lầm. Họ im lặng tức là đã đồng ý, phải không?
Chuyện kể hôm nay đến đây tạm dừng.  Chúc bạn nhiều may mắn,  Hẹn thư sau.

Thân mến,
Gioa-Kim