Monday, September 7, 2020

CHÚT SUY TƯ GỞI ĐẾN MỌI NGƯỜI...



Hơn 2 tháng rồi, nay tôi mới đến dự lễ trực tiếp. Tại một nhà nguyện nhỏ trên lầu 3 của Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sàigòn, lòng có chút vui vì được gặp gỡ một số người quen và cũng giải quyết được mấy công việc tồn đọng. Thánh lễ chỉ có độ khoảng 30 người mà có tới 3 linh mục đồng tế, chủ tế là cha Phêrô Hoàng Đình Thành.
Thánh lễ xong tôi ra về, vừa tới cửa thì một người nắm tay tôi chào hỏi: Chị khỏe không? Tôi nhận ra đó là giọng nói của cha Thành, nghe cứ lơ lớ như người ngoại quốc. Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên nghe giọng nói này ở dưới sân của Trung Tâm Mục Vụ, tôi cứ ngỡ là mình đang nói chuyện với một người ngoại quốc. Cha Bảo Lộc giải thích: cha Thành là học trò của Cha, bị đột quỵ mới hồi phục, ngài là người Việt Nam, đã từng du học tại miền nam nước Pháp, ngài mới trải qua những ngày dài bị bệnh, nhớ nhớ quên quên lẫn lộn vài tiếng Pháp chen lẫn tiếng Việt... ngài bị đột quỵ vào năm 2011, phải mở hộp sọ để cấy não, nay mới có thể nói năng đi lại tập tễnh...
Trong thánh lễ, thỉnh thoảng cha Thành lại khó khăn lập lại những từ tiếng Việt, tôi thấy ngài có vẻ thật cố gắng và lòng tôi thấy vui vui vì đang tham dự một thánh lễ rất ngộ: người đọc sách thánh ngồi xe lăn, linh mục dâng lễ thì đôi chút ngọng nghịu, như thể Chúa đã gởi đến cho chúng tôi một vị chủ chăn mang thân phận của một người khuyết tật để xóa đi khoảng cách giữa chúng tôi...
Tôi viết những chuyện này có vẻ lẩm cẩm, nhưng cũng không dư thừa đâu. Tôi là một người đã sống như một người mạnh khỏe bình thường cho tới năm 28 tuổi mới mù hẳn; vì vậy, tôi không hề mặc cảm tự ty vì mình là người mù, nhưng những người bạn khiếm thị của tôi thì rất nhiều người tự ty mặc cảm, vì nhiều người thân đã không hiểu hết những hạn chế khó khăn của họ. Khi có người hiểu họ, những rào cản sẽ bị phá bỏ và họ tiến tới cuộc sống vui tươi như bao nhiêu người ở chung quanh. Tôi nhớ lại một số người khuyết tật đã được tôi giúp phá bỏ những mắc mứu rào cản trong đời họ, một ngày nọ có anh chàng mù kia đã nói với tôi: Từ ngày quen biết Thủy, tôi mới biết cười! Chỉ vì tôi đã cho anh ta thấy được những nụ cười giòn giã của tôi, dù không nhìn thấy mặt tôi anh ta vẫn có thể hình dung ra sự tự tin của tôi qua những nụ cười đó...
Nắm tay nói chuyện với cha Thành, tôi cảm thấy rất gần gũi vì hằng ngày tôi vẫn nắm tay nói chuyện với anh chị em khuyết tật một cách thân thiện như thế. Nếu như các linh mục đều nắm tay chúng tôi như cha Thành, cha Bảo Lộc, cha Chí, cha Uy... thì có lẽ chẳng còn rào cản ở những người khuyết tật nữa đâu! Tôi còn nhớ một kỷ niệm đẹp với cha Uy hôm đi dự lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lúc lên rước lễ, tôi nghe linh mục trao Mình Thánh cho tôi mà nói: “café trắng”, đó là ám hiệu để tôi nhận ra cha Uy, vì chỉ có cha Uy mới gọi tôi là “café trắng”. Sau này, tôi có kể chuyện đó cho cha Chí, cha Chí cũng gọi tôi là “café trắng”... Điều đó chứng tỏ các ngài rất hiểu người mù, họ phải đến với người mù trước chứ không phải là đợi người mù sẽ đến với họ!

1 comment: