Friday, April 20, 2018

Kỷ niệm với thi sỹ Bùi Giáng (phần cuối)

Bùi Giáng lúc nào cũng dễ thương, làm tôi cười, nhưng có lần. Ông nổi cơn điên làm tôi hoảng sợ ! cũng vì tôi thơ thẩn, thích đọc thơ Ông, nhưng thơ Bùi Giáng không dễ hiểu. Hôm ấy, tôi đọc được một bài thơ của Ông, trong đó có một câu thơ có hai chữ :" ngẫu nhĩ ", lại sẵn có Tác Giả đang ngồi dựa tường, nên tôi đọc câu thơ và hỏi:" Thầy ơi, câu thơ này có hai chữ " ngẫu nhĩ ", có phải " ngẫu " là ngẫu hứng, còn " nhĩ " là cái tai không Thầy ?( bây chừ tôi cũng quên câu thơ ấy rồi ), như vậy, " ngẫu nhĩ " là hứng tai, khoái tai, phải không Thầy ? 

Ông bèn đứng phắt dậy, hai mắt long lên, nét mặt hung dữ, vung tay hét lớn !_Tôi sợ quá, vội chạy vào nhà trong, đóng sầm cánh cửa ngang, ngăn cách phòng khách và phòng ăn, cài then lại, rồi tôi hé mắt nhìn vào cái lỗ trên cánh cửa, quan sát Ông. 

Thấy tôi sợ hãi và đã đóng cửa, nên Ông trút cơn giận bằng cách, ra sân giựt đồ chơi trên bàn, vất tung tóe ra sân, rồi lặng lẽ đi !_Tôi im lặng hồi hộp, chờ mười phút, biết chắc Ông đã đi rồi, mới dám mở cửa đi ra, vừa lượm đồ chơi ngổn ngang, vừa cười ngoẻn, và rồi từ hôm ấy, Ông không ghé lại nhà tôi nữa ! _Tôi đoán, có lẽ Ông nổi dzóa với tôi, vì Ông cho là tôi ngu, không hiểu thơ Ông, hoặc là tôi giải nghĩa sai, làm tổn thương Nàng Thơ của Ông.

 _Khoảng ba tuần, sau sự cố đó. Vào một buổi chiều, Mẹ tôi ngồi trông hàng, còn tôi đang đứng trên ban công ngắm đường phố. Bỗng từ xa, tôi nghe thấy tiếng Bùi Giáng thật to :" cho tau xuống, cho tau xuống...", Anh xích lô chở Ông, đạp xe quá đà, nên vượt qua nhà tôi năm căn mới dừng lại bên lề, Ông nhẩy xuống, đi lại trước sân nhà tôi, lấy trong túi áo ra một nắm tiền, quăng vào giữa sân, nói :" Tau trả tiền đồ chơi " _ Mẹ tôi không hiểu sự gì, vẫn đang ngồi yên nhìn. Vừa lúc đó tôi xuống tới nơi, Mẹ liền nói :" Phượng ơi, sao bỗng dưng cái Ông điên này lại ném tiền xuống sân nhà mình như thế:" _ Tôi lẳng lặng nhặt tiền, không khỏi thôi cười ! và cũng không muốn giải thích lý do cho Mẹ : sở dĩ Ông ném tiền xuống sân là vì Ông muốn trả lại số tiền đồ chơi mà Ông đã giật trên bàn ném xuông đất, cách đây ba tuần. Tôi không muốn Mẹ tôi sợ hãi Ông, nên tôi chỉ nói với Mẹ :" để con giữ số tiền này của Ông, khi nào con gặp lại Ông, con sẽ trả lại cho Ông_  
Nhưng rồi, Ông đã không trở lại nhà tôi ngày ngày như trước nữa, cho đến một chiều tối, cô bạn tôi ghé lại lấy cái máy ghi âm, mà cô nhờ tôi thâu bài giảng của Cha Nguyễn Khảm vào Thánh Lễ 5 PM chiều chủ nhật hằng tuần, vì cô bận việc gia đình không thể tham dự được, còn tôi chẳng bao giờ bỏ sót, cứ khoảng 3 PM, tôi dọn hàng sớm, Mẹ tôi lên lầu nghỉ ngơi, còn tôi hân hoan đạp xe lên Đền , cùng với các bạn trẻ muôn phương của Sài Gòn, Xóm Mới, túa về Nhà Thờ Đức Bà để tham dự Thánh Lễ chiều chủ nhật với Cụ Khàm, để được nghe Cụ thuyết pháp. Mỗi bài giảng của Cha Nguyễn Khảm, tựa như một liều thuốc bổ, tăng cường sức đề kháng cho tôi và các bạn , để có đủ sức sống nội tại, đương đầu với nghịch cảnh và những thử thách của một xã hội nhiễu nhương, đầy cạm bẫy của một đất nước Xã Hôi Chủ Nghĩa ! _Khoảng 7 PM, cô bạn ghé lại, nhưng không vào nhà, dừng chiếc Honda sát lề đường, ngay trước sân nhà, tôi vội chạy ra đưa lại cái máy ghi âm cho cô, rồi chị em chuyện vãn đôi điều. 

Bùi Giáng không biết từ đâu, phóng ngay lên yên sau Honda, hai tay ôm chặt eo cô cứng ngắc ! cô quay lại, thấy một Ông điên ( nhà cô ở gần Lăng Cha Cả, nơi có ngôi mộ của Đức Cha Bá Đa Lộc, xa khu phố Lê Văn Sỹ, nên cô không hề biết Ông điên đang ôm eo cô là Bùi Giáng ), cô hoảng hốt, sơ hãi kêu cứu :" Chị Phượng ơi, chị bảo Ông ấy buông em ra, không thì em xỉu "_Tôi năn nỉ cách nào cũng không làm cho Ông buông tha cô, trái lại Ông càng ôm chặt hơn ! trong khi nhìn sắc mặt cô đầy hãi sợ, tái xanh lại. Tôi sợ cô ngất xỉu, bèn vội vàng băng qua đường, nhờ Anh chủ quán sinh tố, là con trai của Bác hàng xóm đối diện nhà, rất thân quen với Mẹ tôi, Anh đang tất bật xay sinh tố cho khách đang ngồi đầy sân, tôi ngại nhưng cũng ráng cầu khẩn:" Anh Chiến ơi, Anh giúp, qua sân nhà em để nói Ông Bùi Giáng rời đi, đừng ôm eo cô bạn em nữa, cô rất sợ, mặt mày tái mét, e rằng cô xỉu !"

_ Vừa nghe vậy, Anh vội vã nói thầm với vợ, rồi đi với tôi. Khi Anh vừa đến gần, Bùi Giáng tự động đứng lên, rời khỏi !_ Cô bạn hoàn hồn vội nói:" Thôi em về, em vừa trải qua khoảnh khắc ú tim !"_ Giờ đây, tôi viết những dòng Kỷ Niệm này, Bùi Giáng đã là người thiên cổ ! Và Ông đã được toại nguyện như điều ước của Ông trong bài thơ :" Cầu Nguyện Ca " : 


"HÃY MANG TÔI TỚI DIỆN TIỀN,
GIẾT TÔI CHẾT GIỮA NGƯỜI THUYỀN QUYÊN KIA"

Phải chăng, Thượng Đế, chính là " Người Thuyền Quyên kia " của Cố Thi Nhân Bùi Giáng(?)


Phượng Hoàng.


1 comment: