Wednesday, April 18, 2018

Kỷ niệm với thi sỹ Bùi Giáng (phần 2)

Related image
Có hôm tôi đi cất hàng ở Chợ Lớn về, đến ngã tư Trương Tấn Bửu / Lê Văn Sỹ, từ xa, thấy xe cộ nghẹt cứng, và khi chiếc xích lô chở tôi đến gần ngã tư, hóa ra : Bùi Giáng làm công an giao thông, đang đứng giữa ngã tư, vừa huýt còi vừa ra hiệu cho xe bốn phía, đám trẻ đứng hai bên đường, vỗ tay cười khoái chí, hoan hô : Bùi Giáng, Bùi Giáng.... Tôi nói anh xích lô dừng xe lại, rồi tôi thấy một thanh niên dừng chiếc xe đạp bên lề đường và đến chỗ Bùi Giáng, một tay kéo Ông, một tay chỉ vào vỉa hè, nhưng Ông nhất định không vào, miệng cứ huýt còi liên tục. Thấy vậy, tôi bèn xuống xe, đi lại bên Ông, dỗ nhẹ:" Thầy ơi, giờ này là giờ cao điểm, Thầy đứng giữa ngã tư như vậy, làm tắc nghẽn giao thông và rất nguy hiểm, có thể tài xế xe buýt, xe vận tải không để ý, cán Thầy đó. Thầy đi vào vỉa hè với con _Tôi không ngờ, Ông ngoan ngoãn đi theo tôi vào lề đường _ Mẹ tôi thấy một Ông điên, ngày nào cũng lẳng lặng vào nhà, ngồi dựa tường mấy tiếng đồng hồ, nên e ngại nói với tôi:" Phượng à, sao cái Ông điên này, ngày nào cũng vào nhà mình ngồi mấy tiếng như vậy ?" . Tôi trấn an Mẹ :" không sao đâu Mẹ ạ, Ông là một giảng sư đai học, lại là một Thi Sĩ nổi tiếng đấy. 


Sau biến cố 1975, Ông mới bị điên như vậy, nhưng Ông hiền lắm, không phá phách, đánh ai bao giớ, Nên Mẹ đừng lo, cứ để Ông vào nhà ngồi nghỉ ngơi, vì đi lang thang suốt ngày cũng mệt, trời lại nóng quá đỗi !" _ Có thời gian khoảng hai tuần, không thấy Ông đến nữa, tôi cũng thấy nhớ Ông. Rồi một buổi trưa, từ trong nhà nhìn ra, lại thấy Ông đi vào, ngồi dựa tường. Tôi vui mừng đi ra, ngồi bên Ông và hỏi :" sao bấy lâu nay Thầy đi đâu mà con không thấy Thầy?". Như thói quen, Ông không trả lời ngay, cứ lim dim một lúc, rồi cũng chẳng nhìn tôi, thong thả nói:" Tau lên núi, tu chùa. Nhưng bỗng dưng, tau nhớ đàn bà, con gái quá. Tau tu hết nổi, tau xuống núi, chừ tau tu hú !" _Thiên địa ơi, tôi òa vỡ trong tiếng cười, rồi vừa ôm bụng vừa ngã nghiêng rung rinh trong cơn cười ngặt nghẽo ! còn Ông không thèm nhếch mép ! Mỗi lần gặp Ông, dù trong nhà hay ngoài đường, tôi và lũ trẻ đều có những tràng cười giòn giã thật vui ._ Thường ngày, tôi đi chợ Trương Minh Giảng, đối diện Đại Học Vạn Hạnh. Nhưng hôm ấy, trời xui đất khiến thế nào, tôi lại đi chợ Bùi Phát, cách nhà tôi vài căn là con hẻm dẫn vào chợ, và khi từ trong chợ đi về, từ xa, tôi thấy Bùi Giáng đi phía trước, trên đầu quấn cái gì đó như cái khăn. Còn lũ trẻ lối xóm đi theo chung quanh, vừa đi vừa cười vỗ tay reo hò : Bùi Giáng, Bùi Giáng..._ Khi tôi tới gần, tôi té cười nắc nẻ, bỏ cái giỏ thực phẩm xuống đất, đứng trước mặt Ông, Thấy vậy, Ông cũng dừng lại không đi nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lũ trẻ bu lại vòng quanh Thầy trò tôi : không biết Ông kiếm được một cái quần lót phụ nữ ở đâu, còn mới tinh, đội vòng quanh đầu !_Tôi vừa cười vừa nói :" sao Thầy lại đội quần lót lên đầu như rứa, bỏ xuống đi Thầy ơi, lũ trẻ đang cười Thầy đó !", nhưng Ông cứ đứng yên tỉnh bơ, nhìn tôi, cứ để mặc tôi cười thỏa thuê, còn Ông không bao giờ nở nụ cười nhoẻn, nét mặt lúc nào cũng như đăm chiêu một điều gì đó. Rồi bỗng lên tiếng:" tau đội con Kim Cương " ! _ Tôi và lũ trẻ lại được một trận cười ! _Sau này, khi tôi đã định cư ở Toronto, đọc những bài viết về Bùi Giáng, tôi mới biết, Ông rất si mê nghệ sĩ Kim Cương , và rồi những tháng ngày cuối đời, Ông đã được Kim Cương viếng thăm ở bệnh viện và được Cô làm đám tang, tiễn đưa Thi Nhân Bùi Giáng về Nơi Cuối Trời ._ Khi căn nhà tôi thuộc về chủ mới, Ông không đến và cũng không lang thang ở con đường Lê Văn Sỹ nữa, nhưng tìm đến nhà của Cô Kim Cương., nhưng Mẹ con Cô không dám mở cửa cho Ông vào nhà, nên Ông chỉ đứng ở sân, réo gọi tên Cô và nhặt những viên đá ném lên ban công, và trước khi đi, bao giờ Ông cũng nhét những bài thơ viết tặng Cô vào khe cửa sắt.

Phượng Hoàng Sài gòn

No comments:

Post a Comment