Monday, January 3, 2011

NGƯỜI BẠN CÓ BÚT DANH THANKS GOD

Vào cuối ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái, khi tôi đã nằm thiu thiu ngủ, chợt có tiếng gọi tôi xuống nhà tiếp khách. Tôi nghe giọng một người con trai rất lạ, anh ta tự giới thiệu là người giao hàng. Trao cho tôi gói quà, anh nói: “Chị thử đoán xem ai là người tặng quà cho chị!” Tôi nắn NẮN gói quà rồi hỏi:
-Có phải người gởi cho tôi cái này là Thiên Phú không?
Người giao hàng đáp:
-Ồ! Sao chị đoán hay quá vậy? Đúng là anh Phú gởi cho chị đó. Xin lỗi chị thật ra em là em của anh Phú chứ không phải là người giao hàng, chỉ vì muốn tạo cho chị một sự bất ngờ thôi. Nhưng sao chị lại đoán được?
-Chị đoán đây là một bức tranh, trong số những người quen của chị chỉ có Phú là biết vẽ thôi.
Tôi nhờ một đứa em mô tả bức tranh và nhận ra nó đã được Phú vẽ theo nội dung bài thơ "Bình yên của Cỏ". Bài thơ tôi viết sau chuyến tham quan Đà Lạt, và đã tặng cho Phú cách đây mấy tháng.
Bố tôi thì bảo:
-Ai lại đi tặng tranh cho người mù bao giờ!
Song tôi rất thích bức tranh này, nó có một ý nghĩa tuyệt vời . Một chị bạn kể với tôi rằng : Chị đã cùng với Phú tham gia hội chợ dành cho người khuyết tật ở Tao đàn, Phú đã đem bức tranh này đến triển lãm ở hội chợ cùng với ba bức nữa. Có một vị khách đã trả giá cao cho bức tranh « BÌNH YÊN CỦA CỎ », nhưng Phú nhất định không bán, Phú bảo tranh này vẽ để tặng chị Thủy, em không thể bán. » Nghe nói thế, tôi bảo chị bạn : « Sao lúc ấy chị không nói Phú cứ bán rồi vẽ cho em bức khác cũng được. Chị ấy nói « Chị có khuyên Phú rồi, nhưng Phú nhất định không chịu ».
Tôi quý bức tranh này vì những gì Phú dành cho tôi, chứ thật ra tôi đâu có ngắm nó được. . . và tôi đã treo nó trong phòng riêng của mình như một báu vật.
Phú là một trong những người bạn khuyết tật của tôi, sau một cơn bệnh quái ác vào lúc 15 tuổi, Phú bị teo cơ cả hai tay lẫn hai chân không làm gì được. Tuy nhiên, với sự cố gắng tột bậc, Phú đã quyết tâm trở thành thợ chép tranh để kiếm sống. Để vẽ được, Phú phải tỳ cổ tay cầm cọ vào đầu gối, tay còn lại phải giúp tay cầm cọ cử động và di chuyển trên bức vẽ. Mấy lúc gần đây, vì chép tranh vừa cực nhọc lại vừa kiếm được ít tiền, Phú mày mò học chương trình đồ họa trên computer để phục hồi ảnh cho khách kiếm thêm thu nhập.
Trên bức tranh tặng cho tôi Phú có ghi bút danh "THANK GOD" Tôi đã hỏi Phú tại sao lại lấy bút danh là Thank God , Phú tâm sự:
-Lúc đầu em không nghĩ là mình có thể vẽ được tranh, nhưng em vẫn cố gắng tập vẽ cộng thêm một chút thiên khiếu. Em thường xin Chúa giúp sức cho em. Và cho đến bây giờ em thấy là Chúa đã thương nhậm lời nên em phải viết lời cảm ơn Chúa trên mỗi bức tranh mà em sáng tác.
Mỗi khi muốn đi đâu Phú phải có một đứa em đi theo để bồng bế, cũng may là Phú có ba em trai, đứa nào cũng to khỏe; Vì vậy Phú mới có cơ hội để thỉnh thoảng đến sinh hoạt với chúng tôi.
Nhà Phú nghèo và sống đơn sơ. ngôi nhà nhỏ khoảng chừng 12 mét vuông, có thêm căn gác gỗ cũng chứa đủ cho cả bố mẹ và 4 anh em trai cùng gia đình đứa em gái. Thế nhưng ngôi nhà ấy chứa đựng biết bao yêu thương và tiếng cười. Mặc dù làm lụng vất vả để kiếm sống, ba mẹ Phú và các em Phú vẫn dành thời gian để tham gia sinh hoạt với giáo xứ và một số công tác xã hội.
Tôi tưởng tượng nếu trên mặt đất này toàn những ngôi nhà nhỏ nồng ấm tình yêu thương như ngôi nhà của Phú, thì Thiên Đàng đã là ở đây rồi!

Sau lễ Giáng sinh năm 2005

2 comments:

  1. Dear Chi Thuy

    Thanks for sharing the story of Thanks God artist. He is amazing! His artworks truely inspiring. I was thinking can you compose this story into a poem, and give this this to music composer. Like the story of the blind man playing the guitar with his criple hands.

    This one will be "Doi Anh Hoa Si....anh ve bang doi tay yeu ot, dieu ky......

    God Bless
    HBTT

    ReplyDelete
  2. That is too difficult for me! But I hope that some day, there would be an inspired light in me.

    ReplyDelete