Thursday, August 19, 2010

Cảm nghiệm của chị Phượng.


TRÊN ĐỈNH CALVÊ,

Trời Toronto đang vào thu, se sẽ lạnh, cái lạnh dể thương làm sao! Không cắt da xé thịt như mùa đông tuyết phủ, cũng không nóng gắt cháy da như mùa hè!

Thả bộ dọc theo lối mòn của công viên gần nhà, tôi hít thở từng ngụm không khí trong lành của sáng mai, ngắm nhìn những nụ hoa nở muộn. Hàng ngàn hạt sương mai, nằm gọn trên cành cây ngọn cỏ, trên những nụ hồng đỏ thắm, lóng lánh như những hạt kim cương tinh khiết. Những tia nắng mai xuyên cành cây kẻ lá làm những nụ hồng thêm xinh tươi sống động!

Thời tiết này, sao mà giống thời tiết lúc xuân về trên xứ tôi, cũng trời lành lạnh, cũng nắng chan hoà nhưng không gay gắt. Tôi nhớ mùa xuân năm ấy, tôi đã không về quê ăn tết theo như tập tục của gia đình. Cha mẹ tôi già nua, không muốn bỏ ruộng vườn nơi mà một đời các ngài đã đổ công gây dựng, để vào Sài Gòn sinh sống với chúng tôi. Do đó, các anh chị em chúng tôi vì theo nghề nghiệp phải bỏ xứ ra đi. Người nơi này, người chỗ nọ, nhưng mỗi năm vào dịp tết, chúng tôi tất cả con cháu nội ngoại đều trở về đoàn tụ với gia đình, súm xít bên nhau, chung hưởng những ngày vui bên cha mẹ gìa. Thế mà, năm đó vì tình hình chiến sự sôi động, tôi đã không thể trở về. Cha mẹ tôi buồn lắm, tôi là con út mà! Bao nhiêu yêu thương, cha mẹ dành cho tôi, luôn mong muốn tôi ở gần bên khuya sớm, thế mà đứa con gái út của cha mẹ lại là đứa thích bay nhảy, thích phiêu lưu. Có lẽ từ tuổi thơ ấu tôi đã được cha mẹ và các anh chị cưng chiều quá đỗi, nên tôi thích theo ý mình, thích phiêu lưu như những chuyện thần tiên tôi đã đọc lúc còn bé. Cha mẹ tôi luôn luôn chìu chuộng tôi nên các ngài đành xót xa để tôi đi học xa và làm việc xa nhà. Mỗi lần tôi trở về thăm nhà, cha tôi lại khoe: ''Thư con gửi về cho cha, cha luôn luôn bỏ vào túi áo trong, cài kim băng lại, con biết vì sao không?" Tôi lắc đầu nũng nịu như đứa bé: '' Làm sao con biết được! Cha nói đi." Cha tôi mỉm cười, tát cưng vào má tôi và nói: ''Cha giữ chỗ này vì nó gần trái tim cha!''

Thương yêu làm sao! Ôi tình yêu cha cho con gái út của cha là thế đó! Cha ơi, làm sao con quên được. Lúc con còn bé, cha luôn đem con theo bên cha. Cho dù cha đi thăm viếng hay đi làm việc với các quan chức trong làng trong tỉnh, cha cũng đem con theo. Con thích nhất được cùng cha cởi ngựa đi thăm ruộng vườn, đồi núi; được ngồi gọn trong lòng cha trên lưng ngựa. Con nắm dây cương giục ngựa lên đường. Cha đưa con đi khắp nơi, lúc leo đồi khi lội suối, qua những thung lũng, đến những buông làng của đồng bào sắc tộc. Những lần đi như thế con được rất nhiều quà, từ những món quà nhà quê mộc mạc hay những cụm Lan rừng tỏa ngát hương thơm. Con còn được cha cho con theo cha trong những buổi cha đi săn. Có một lần xe đang đổ dốc, một chú nai to xuất hiện trước đầu xe. Hai con mắt nó to như cái đèn pha. Nó đứng ngang đầu xe thách thức. Chú tài hỏi cha bắn nó không? Có lẽ cha biết con sợ, đang ôm chặt lấy cha nên cha đã bảo chú ấy đừng bắn. Thế là hôm đó cha đi săn về tay không. Có lần các chú người làm đi chài cá, con cũng đòi đi theo cho bằng được. Cha chiều ý cho đi. Kết quả các chú chài được một con cá thật to. Con cá đó chính là con vì khi con thấy có một con cá nhỏ bị mắc lưới, con vội nhảy ngay vào lưới để bắt cho bằng được. Thế là rách lưới! Tuy nhiên điều con thích thú nhất là đêm đêm ngồi bên cha, cha bắt con đọc cho cha nghe rất nhiều bộ sách như Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Hán sở tranh hùng, Cổ Học tinh hoa... Con đọc đến đâu cha giải thích đến đó. Có khi cha hứng chí ca cho con nghe. Con được nghe cha kể về ông bà nội. Khi xưa ông nội con là một ông bầu gánh hát Bộ, lưu diễn khắp nơi. Bà nội là người Hoa chạy loạn từ Trung Hoa qua. Bà mê hát bộ nên bỏ cha mẹ đi theo gánh hát của ông nội và từ đó hai người nên nghĩa vợ chồng và sanh được nhiều hát bộ con trong đó có cha. Từ thủa nhỏ cha đã được ông bà nội tập dượt để đóng vai ấu chúa, nên cha thuộc rất nhiều đoạn hát trong các tuông cổ, vì thế cha hay hát cho con nghe! Con rất thích các tuồng cổ đó vì hậu vận bao giờ kẻ ác cũng phải đền tội và người lành, người ngay bao gìờ cũng được đền bù. Đó là lý do tại sao cha và con rất quấn quít bên nhau.

Thế rồi, khi con bắt đầu đến tuổi chập chững vào đời. Vào một đêm khuya sương mù dày đặc, cha đi chơi trên đường về, cha và ngựa đã rơi xuống bên một dòng suối, không một ai hay biết. Đến sáng tỉnh dậy, cha trở về nhà trong một trạng thái đau nhức cả đầu và hoa cả mắt. Cha được đưa vào Sàigòn trị bệnh và sau một cuộc giải phẫu mắt, Cha đã mất hẳn ánh sáng! Hai mắt tinh anh của cha không còn thấy gì nữa. Ôi đau thương làm sao! Cha oai hùng thế đó, thế mà giờ đây cha quờ quạng, cha bất lực và cha khổ sở quá chừng. Có những lúc cha tức bực, tâm tính cha thay đổi, hay la mắng, chưởi bới. Lúc đó con là người chạy trốn trước tiên. Rồi cũng từ đó con thay đổi hoàn toàn. Con không dám đến gần cha. Mỗi lần con phải dắt cha đi đâu, con xem như là một cực hình. Mỗi lần bạn bè nhìn thấy con dắt cha con muốn độn thổ. Con xấu hổ vì có một người cha mù lòa. Đó là lý do tại sao con bỏ cha mẹ để đi học xa. Đáng lý ra, con phải là người thương cha nhiều hơn hết. Con phải sống bên cạnh cha để an ủi, để giúp đỡ cha trong những ngày cha bệnh tật. Thế mà con bỏ cha ra đi, tìm cuộc sống cho riêng con. Con biết cha thương con nhiều và xót xa biết là bao khi con ra đi. Cha nhớ mong con từng ngày. Ngày đêm ôm ấp những lá thư của đứa con từ phương xa. Cha đã trìu mến giữ lấy ngày đêm ấp ủ bên trái tim mình.

Qua biến cố đau thương đó, cha tôi như một Phao Lô ngã ngựa năm nào! Chúa đã quật ngã cha tôi. Qua thời gian hoạn nạn đau khổ kéo dài, cha tôi đã hồi tâm. Cha tôi không còn bực tức, không còn la mắng.

Một lần ngã ngựa, một lần trở về, trở về với Thiên Chúa, trở về với Đấng mà bấy lâu cha tôi đã lãng quên vì mãi chạy theo danh vọng, tiền tài. Từ đó cha tôi chuyên tâm cầu nguyện. Cha tôi đã dùng tất cả thời giờ trong ngày để cầu nguyện. Cha tôi dâng những tháng ngày mù lòa, bệnh tật cho Chúa. Một lần cha tôi đã kể cho tôi nghe: ''Từ khi con rời nhà, suốt ngày cha đọc kinh, chuỗi này cho đứa này, chuỗi kia cho đứa kia... và mỗi ngày cha dâng lên Đức Mẹ từ sáu đến tám chuỗi để cầu nguyện cho các con và nhất là đền những tội mà cha đã làm khi xưa!'' Kể từ ấy tâm tính cha tôi thay đổi. Cha tôi chấp nhận. Cha tôi sống những ngày còn lại hiền hòa, yêu thương bên mẹ và các cháu.

Thế rồi biến cố lớn xảy ra, bà con đưa nhau đi lánh nạn. Cha tôi lại đi tìm tôi. Thân gìa sức yếu nhưng cha vẫn mong tìm gặp lại đứa con út của cha. Trên đường lánh nạn năm ấy, đoàn người chen chúc, đi trong chết chóc dưới lằn bom đạn để tìm sự sống. Họ leo đèo lội suối, vượt núi trèo non... Trên một đỉnh đồi, ngày hôm ấy, ngày 19 tháng 3 lễ Tháng Cả Giuse, người cùng làng đã nhìn thấy hai cụ gìa dựa vào nhau, hai tay ôm chặt chuỗi tràng hạt, nét mặt bình an và đã trút linh hồn...!!!

Lạy Chúa, khi nghe được tin ấy, con sửng sốt bàng hòang. Con đau xót vô cùng! Con thương cha mẹ con vô hạn! Con nghĩ con là đứa con bất hiếu, vì con mà cha mẹ con phải lâm nạn! Dưới cái nhìn của người đời, đó là cái chết thê thảm, chết bờ chết bụi! Nhưng con lại nghĩ đến đỉnh đồi Calvê, nơi mà xưa kia Chúa đã chiụ chết để cứu chuộc tội con. Đối với Chúa đồi Calvê là nơi Chúa ban ơn cứu độ và ơn tha thứ cho nhân lọai! Đối với cha mẹ con, ngọn đồi nơi mà cha mẹ con an nghỉ cũng là ngọn đồi Calvê nơi các ngài nhận được lòng thương xót của Chúa! Cám ơn Chúa đã thương cha mẹ con, đã đưa cha mẹ con hết đoạn đường thánh giá và đã cho các Ngài an nghỉ trên đỉnh Calvê với Chúa. Ôi ngọn đồi hạnh phúc!

Qua những biến cố đau thương, tôi đã nhìn ra được đâu là lòng thương xót của Chúa và sự quan phòng của Ngài. Nếu không bị ngã ngựa, không bị mù lòa, chắc chắn cha tôi không trở về với Chúa, vẫn mãi đắm chìm trong danh vọng, tiền tài. Nếu vận nước không đổi thay, không có những cơn tao loạn, chắc chắn gia đình tôi đã không có sự thay đổi. Dù rằng sự đổi thay làm cho gia đình tôi ra cùng cực, nhưng hầu hết mọi người đều trở về với Chúa!

Ôi lạy Chúa, lòng nhân từ Chúa bao la quá! Và giờ đây xâu chuỗi từ trong tay Cha mẹ con, xâu chuỗi mà đã bên cạnh cha mẹ con trong suốt cuộc hành trình dương thế, đã được trao lại cho chúng con như lời trối sau cùng của cha mẹ: ''Các con hãy vâng nghe lời Mẹ Maria nhắn nhủ: ''Hãy năn lần hạt Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ và ăn năn đền tội!'' Lạy Mẹ Maria, nhờ lời kinh Mân Côi, chúng con dâng Mẹ hàng ngày. Xin Mẹ cầu cùng Chúa thánh hóa đời chúng con, giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, để một ngày rất gần đây chúng con cũng được an nghỉ trên đỉnh Calvê với Chúa!

Tháng Mân Côi 2002

3 comments:

  1. Chị Phượng mến,

    Một chia sẻ cảm nghiệm thật cảm động và thánh thiện. Vì đây là một cảm nghiệm sống thực, được chính đương sự chia sẻ, nên có sức cuốn hút và đánh động tâm hồn người đọc mãnh liệt. Đặc biệt lại được liên kết với những sự kiện trong Kinh Thánh, như việc Thánh PhaoLô ngã ngựa do quyền năng ánh sáng của Chúa, việc Chúa chết nhục hình trên đồi Calvario...đã khiến cho bài viết có nền tảng đạo đức, có sức thúc giục người đọc nội tâm hóa đời mình, để hồi tâm suy nghĩ và thay đổi đời sống cho đẹp lòng Chúa hơn.

    Cám ơn chị Phượng nhiều nhé! Mến chúc chị và tất cả độc giả luôn vững bước trên đường theo Chúa lên "trên đỉnh Calve".

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Chị Phượng ơi, cám ơn chị nhiều đã chia sẻ câu chuyện trở về (conversion) rất cảm động của ba chị nhé. Đúng là Chúa luôn tìm kiếm và có đủ mọi cách để đưa những con chiên lạc trở về. Giờ này chắc chắn hai bác đang được vui hưởng hạnh phúc bên Chúa - Vị chăn chiên tốt lành.

    Em cũng rất mừng là chị đã nhìn ra được Thánh ý Chúa, đã dùng những hoàn cảnh đau thương để hoán cải và đem ba chị về với Chúa để chị không quá bi quan, hối tiếc vì những việc đã qua. Những người tài giỏi thường là những người khó lắng nghe và khó thay đổi nhất. Phải có những biến cố lớn ngoài khả năng của họ xảy đến mới có thể thuyết phục họ được...Cuộc sống này rồi sẽ qua đi. Thiên Đàng mới là đích điểm cuối cùng của mỗi người và em tin chắc rằng hai bác đã đạt được nó rồi.

    Cầu chúc chị luôn an vui và bình an.
    em,sang

    ReplyDelete
  3. Đỉnh đồi Can-vê là cùng đích của mỗi Ki-tô hữu, tuy nhiên, con đường lên tới đỉnh Can-vê thì đầy chông gai và máu lệ. . . Kỳ diệu biết bao những việc tay Chúa làm nên, trí con mọn hèn làm sao hiểu thấu? Nhưng cũng thật là diễm phúc cho ai cảm nhận được nỗi đau của mình kết hợp với nỗi đau trên Thập giá lại trở thành nỗi đau dịu êm. . .
    Chị Phượng quý mến, cha mẹ chị đã có được diễm phúc đó vì đã được chết bên nhau trên đỉnh đồi Can-vê với một bằng chứng về niềm tin, đó là chuỗi tràng hạt Mân Côi trong tay! Không còn nghi ngờ gì nữa, biến cố ngã ngựa của cha chị đã giúp ông có được niềm tin vững chắc này, ta hãy vui mừng lên!

    Vũ Thủy

    ReplyDelete