Xin chào tất cả,
trước sự ra đi của anh Giuse Nguyễn Ngọc Duy
Tạ thế ngày 17 tháng 10, 2024
Gia đình Duy Hân thực hiện tháng 2, 2025,
nhân dịp giỗ 100 ngày
gia đình, quý bà con và thân hữu,
Mới đó mà đã 100 ngày tính từ 17 tháng 10, 2024 - ngày đại gia đình Duy Hân đã mất đi người thân yêu là anh Giuse Nguyễn Ngọc Duy - buồn và trống vắng vô cùng. Nhưng gia đình đã nhận được nhiều an ủi, hỗ trợ mọi mặt của tất cả nên vô cùng cảm kích, tri ân.
Gia đình đã thâu thập lại những lời phân ưu, an ủi, giấy xin Lễ cầu nguyện, hình ảnh cũng như tâm tình của mọi người vào trong một cuốn sách nhỏ, mong lưu lại một chút gì để nhớ, để thương, để làm kỷ niệm.
Rất nhiều vị đã bằng cách này hay cách khác động viên, trò chuyện, an ủi gia đình Duy Hân từ trước đến nay, xin chân thành cảm ơn và trân trọng.
Hân nghiệm được mỗi người đều có cách cư xử, biểu hiện tình cảm khác nhau, nhưng tất cả đều là quan tâm, đều là tình thương xuất phát từ trái tim. Có người thì lo lắng gọi phôn thường xuyên, có người thì lẳng lặng bỏ túi đồ ăn trước cửa, không dám nói chuyện để yên cho Hân lo các việc, có người thì đi nhà thờ âm thầm đọc kinh.... Cô em họ cũng lo lắng tặng cho chút đồ trang điểm, vì trông bà chị te tua, xuống sắc quá, nhưng “Mắt quầng, tóc rối, tơ vương, Em còn cho chị lược gương làm gì?” (Thơ Nguyễn Bính). Cũng mở ngoặc cho vui là hồi còn sống anh Duy hay trêu chọc Hân “Sao lại than xuống sắc, vì có sắc đâu mà xuống, có xuân đâu mà hồi”!!
Nhớ lại vài lời nhận xét của bạn bè vể đám tang Duy mà thấy rất an ủi. Một anh nói chèn ơi đám tang trang trọng chưa từng thấy, như đám tang của nhân vật trong chính phủ vậy. Một em thì hồn nhiên chia sẻ: “Chị ơi, đám tang anh đông giống như cái hội chợ Tết, đông quá là đông, em gặp lại hết các người cũ y như những lần gặp nhau tại hội chợ vậy!”
Cũng có một hai chuyện nho nhỏ xin chia sẻ. Hôm lễ an táng tại nhà thờ, hai con trai của Duy Hân là Việt và Nam hát tặng bố bài “To Where You Are”, đứa cháu nội 6 tuổi nghe qua thấy thích và xem lại video, tự động thuộc lời, hát nghêu ngao cả ngày. Hôm gia đình họp mặt cầu nguyện dịp 100 ngày, cháu hát tặng ông nội và mọi người. Cháu hãnh diện bảo “Con thuộc bài To Where You Are rồi, mai mốt papa của con chết, con sẽ hát!” Thật là những chuyện cười ra nước mắt. Quả vậy, trong nước mắt thương tiếc cũng có những nụ cười ấm áp an ủi nhau.
Bản thân Hân thì buồn lắm, vì là thân phận bà góa, còn gọi là “quả phụ”. Bà góa là địa vị thấp kém nghèo hèn nhất trong Kinh Thánh thời xưa.
Mỗi ngày Hân đều thấy rất dài dù cũng bận rộn, đặc biệt mỗi khi chiều xuống, trời tối và lạnh. Hân làm việc ngày 8 tiếng cho công ty, tham gia các sinh hoạt hội đoàn, tôn giáo nhưng vẫn thấy trống trải, buồn chán dù gia đình, con cháu, thân hữu luôn an ủi, giúp đỡ.
Tối nằm nghe nhạc Trịnh Công Sơn, thấm thía tâm trạng:
“Đời sao im vắng?
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm...”
Hân đã có lúc cầu nguyện xin Chúa cho con chết sớm, cho con về với Chúa, cho con về với anh Duy, nhưng gia đình “la” quá nên thôi, Hân đổi lại xin Chúa cho con sống tốt, xin tiếp tục nâng đỡ con.
Vâng, 100 ngày hay mốc thời gian nào đi nữa, cũng xin:
“Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình
Một trăm năm sau mãi ngủ yên
Những người đến không vì mong
Những người khuất không vì quên...”
Vâng, tin rằng sẽ còn một chút gì để nhớ các kỷ niệm dù vui dù buồn với Duy,
Hôm nay giỗ 100 ngày, xin cùng gia đình Duy Hân thắp nén hương lòng:
“Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay....”
Gia đình sẽ cố gắng theo gương Duy, sống hết lòng với mọi người, dù nhiều sai sót nhưng luôn thành tâm, yêu thương.
Nguyện xin ơn Trên luôn gìn giữ và ban ơn phước cho tất cả, gia đình chúng tôi xin một lần nữa thành tâm tri ân.
Nguyễn Ngọc Duy Hân