tag:blogger.com,1999:blog-7759295018194844573.post4153455310889610698..comments2023-10-08T01:56:09.213-07:00Comments on VIET CHO NHAU: KÝ ỨC VỀ THẦY - TRẦM THIÊN THUTin Yeuhttp://www.blogger.com/profile/03387142710942875848noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-7759295018194844573.post-13088335063336531982010-11-06T07:59:35.933-07:002010-11-06T07:59:35.933-07:00Anh Thu mến,
Câu chuyện này cũng khiến CT gợi nhớ...Anh Thu mến,<br /><br />Câu chuyện này cũng khiến CT gợi nhớ về một thời mài đũng quần trên ghế nhà trường và một thời đứng trên bục giảng, như Vũ Thủy vậy. Tuy phần lớn thời gian học trò là sống dưới bóng mát của Chúa trong chủng viện nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp, êm đềm...nhất là trong những kỳ nghỉ hè, chủng viện cho về quê sống với gia đình và bà con trong giáo xứ. Lúc đó tự nhiên thấy mình là thành phần ưu tú, được mọi người quý mến Đên khi không còn tu nữa đi dạy học tự do nơi các trường trung học thì lại thấy cái nghề này không thích hợp với mình tí nào, vì nghề này luôn bắt mình phải nghiêm nghị, dễ nổi nóng với những học sinh phá phách nghịch ngợm; không giống như dạy các chú chủng sinh trong chủng viện. Thật sự là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Làm thợ thì không thể nào, không quen lao động chân tay; làm thày thì cứ phải đóng kịch nghiêm trang. Cứ quanh quẩn như vậy cho tới ngày qua Canada đấy!<br /><br />Bây giờ đọc chuyện ngắn này của anh thì mọi sự đã đi vài dĩ vãng rồi.<br /><br />Cám ơn anh nhiều!<br /><br />Rất mến,<br />CTCThttps://www.blogger.com/profile/06150512358968267189noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7759295018194844573.post-53468648103891320882010-11-05T07:50:15.782-07:002010-11-05T07:50:15.782-07:00Đọc xong truyện ngắn của anh Thu, Vũ Thủy nhớ về t...Đọc xong truyện ngắn của anh Thu, Vũ Thủy nhớ về thời còn đi học và dạy học của mình quá! Là học sinh, Vũ Thủy có lẽ còn nghịch ngợm hơn nhân vật "nó", hồi ấy bạn bè gọi Thủy là Thủy "Du Đãng", ông thầy trong truyện này còn may phước hơn mấy ông thầy của Thủy nhiều, vì là nữ học sinh tha hồ nhõng nhẽo với thầy. Là cô giáo, học sinh gọi Thủy là cô "Mặt Trời" (nghĩa là nóng rát), vì thời đi học thầy bảo: nhất Thủy, nhì ma, thứ ba học trò, nên khó có học trò nào qua mặt được cô "Mặt Trời". Cách đây mấy tháng, thầy chủ nhiệm lớp 12C năm xưa, lóc cóc đi thăm Thủy, thầy đã già hơn 70 tuổi mắt mờ chân chậm. . . hai thầy trò ôn lại bao kỷ niệm cũ, chẳng hiểu vì sao các thầy cô lại hay thương những đứa học trò nghịch phá như Thủy cơ chứ! Trước khi chia tay thầy còn nói: Thầy yên tâm vì thấy em phong độ vẫn như xưa! <br />Hôm nay lại nhớ đến lời hứa sẽ về thăm thầy, Thủy vẫn chưa thực hiện được, tệ ghê!Vũ Thủyhttps://www.blogger.com/profile/14200840590380810031noreply@blogger.com